Trùm Mì Gói

Chương 11

Bên ngoài miếu, nước từ mái hiên nhỏ giọt, chốc chốc mới rơi xuống một giọt. Đến khi trời dần ửng sáng, sắc trời nhuộm một màu trắng nhạt như bụng cá, nước đọng trên mái hiên cũng hoàn toàn cạn khô.

Chốn xa lạ, lòng người khó ngủ yên. Khi trời mới tờ mờ sáng, Sở Lâm đã tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, hít sâu vài hơi để xua đi cơn ngái ngủ, xong đứng lên ôm lấy bó củi bên cạnh, nhóm lửa lại một lần nữa.

Rửa mặt súc miệng xong, hắn đun một ấm nước sôi, chậm rãi pha một bát mì. Dù đây đã là lần thứ hai được nếm thử, nhưng vừa ăn, hắn lại không nhịn được mà tấm tắc khen thầm, hương vị thực đúng là tuyệt hảo.

Dùng xong bữa, Sở Lâm ngồi nghỉ một lát, xong cầm lấy chén trà, thong thả ăn nốt số điểm tâm còn thừa lại từ tối qua, tránh để lãng phí.

Chờ đến khi bánh đã hết sạch, mặt trời cũng đã lên cao. Nhớ đến nhiệm vụ hệ thống, trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần bức bối.

Sở Lâm vốn không phải kẻ thích bôn ba khắp chốn, bằng không, năm đó sau khi tốt nghiệp đại học, hắn đã chẳng chọn con đường làm một tác giả toàn thời gian mà không tìm công việc bên ngoài.

Bực dọc thì bực dọc, nhưng hắn cũng hiểu rõ, dù có hệ thống cung cấp mì, giúp hắn không lo chuyện đói khát, thì trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì. Nghĩ vậy, hắn bèn đứng dậy, dập tắt lửa trong đống củi, thu dọn đồ đạc, sau đó bảo hệ thống cất đi.

Đẩy cửa miếu bước ra, hắn hít một hơi thật sâu, đón lấy không khí thanh sạch sau cơn mưa. Ngẩng đầu nhìn trời xanh cao vợi, lòng hắn cũng theo đó mà thoải mái hơn đôi chút. Tâm trạng nhẹ nhõm, hắn chỉnh lại hành trang, rồi theo bản đồ trong đầu mà hệ thống cung cấp, chậm rãi tiến về phía trước.

Dọc đường đi, Sở Lâm chợt nghĩ, muốn bán mì tất cần có một cửa tiệm, mà có cửa tiệm thì không thể thiếu bạc. Nghĩ vậy, hắn bèn hỏi hệ thống xin chút vốn liếng để khởi sự, nhưng hệ thống lập tức từ chối.

Sờ tay vào ngực áo, chạm đến tấm gương đồng sáng bóng, hắn bỗng nhớ ra, loại gương này ở thời cổ đại hẳn phải đáng giá không ít. Vì thế, hắn cũng không đôi co với hệ thống nữa.

Đi chừng một canh giờ, Sở Lâm – kẻ xưa nay ít khi vận động – đã mệt đến thở hồng hộc. Nhưng nhìn về phía trước, thấy bóng tường thành nguy nga dần hiện rõ trong tầm mắt, hắn mới chống tay lên đầu gối, điều chỉnh hơi thở, rồi tiếp tục tiến bước.

Rốt cuộc cũng đến được cổng thành. Dù sớm biết từ hệ thống rằng Đại Tấn này chẳng phải triều Tấn trong sử sách, nhưng khi trông thấy ba chữ "Thành Hàng Châu" được khắc lớn trên cổng thành bằng thể chữ triện, lòng hắn vẫn dâng lên một chút thân thuộc khó tả.

Quan sát một hồi, hắn phát hiện vệ binh canh cửa thành dù có trông coi nghiêm ngặt, nhưng chẳng hề thu lộ phí cũng không kiểm tra thân phận của người ra vào. Thấy thế, hắn mới thầm thở phào một hơi, dù trong lòng có chút căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ điềm tĩnh, ung dung cất bước tiến vào thành.

Vào đến bên trong, hắn liền nhẹ nhàng thả lỏng, sau đó mới có tâm trí ngắm nhìn cảnh vật bốn bề.