Bạch y công tử xưa nay vốn không phải người thích nói nhiều, mà hôm nay đã phá lệ hỏi han đến hai lần, nghe hắn nói vậy, y tự nhiên không truy vấn thêm.
Trái lại, Thẩm Nghị đứng một bên lại thấy chủ tử của mình chủ động nói chuyện với người khác, không khỏi nhìn thiếu niên họ Sở thêm mấy lần. Định tiến lên hàn huyên đôi câu, nhưng vừa liếc mắt đã thấy chủ tử nhắm mắt dưỡng thần, hắn liền dừng bước, không nói nữa, chỉ lặng lẽ châm thêm củi vào đống lửa, khiến ngọn lửa càng bừng cháy hừng hực.
Chừng nửa canh giờ sau, cơn mưa lớn bất chợt trút xuống bên ngoài đã dần nhỏ lại, rồi nhanh chóng tạnh hẳn. Chỉ còn lại tiếng nước từ mái hiên nhỏ tí tách xuống nền đất.
Thẩm Nghị ra ngoài xem xét tình hình, thấy trời đã quang đãng trở lại, bèn quay vào, thấy chủ tử vừa mở mắt liền cúi người chờ lệnh, sau đó nhanh chóng mang bàn ghế cùng những vật dụng khác ra xe ngựa.
Sở Lâm khi ấy đang gối cằm lên đầu gối, đăm chiêu suy nghĩ. Nghe động tĩnh dọn dẹp, hắn liền đoán bọn họ sắp rời đi.
Dẫu chỉ là gặp gỡ thoáng qua, nhưng có lẽ bởi họ là những người đầu tiên hắn tiếp xúc tại thế giới này, lại thêm việc bạch y công tử giúp hắn gỡ rối, nên khi thấy họ sắp rời đi, Sở Lâm không khỏi có chút mất mát trong lòng.
“Sở công tử, hậu hội hữu kỳ*.”
* Hậu hội hữu kỳ: Có duyên sẽ gặp lại.
Khi nam tử vận hắc y lặng lẽ đẩy xe lăn ra ngoài, Thẩm Nghị đi phía sau liền lên tiếng chào.
“Hậu hội hữu kỳ.” Sở Lâm thuận miệng đáp lời, chỉ thấy bóng họ đã khuất dần nơi cửa miếu.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa khẽ khép lại, hắn cúi đầu, lại vô tình thấy chiếc đĩa bánh vẫn còn đặt trên chăn, lúc này mới sực nhớ ra vẫn chưa trả lại cho họ.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ bọn họ cũng chẳng để tâm đến một chiếc đĩa.
Nghĩ thế, Sở Lâm liền chậm rãi cầm lấy một miếng bánh, thong thả nhấm nháp hai cái, sau đó uống một ngụm nước súc miệng, rồi nằm xuống chăn.
Sau những chuyện như xuyên không cùng nhiệm vụ hệ thống, bề ngoài hắn trông như không có gì, nhưng tinh thần đã có phần mệt mỏi. Thế nhưng ở một nơi xa lạ, một thế giới xa lạ này, dù đã nhắm mắt lại, đầu óc hắn vẫn không ngừng xoay chuyển, nghĩ về giá mì và cách làm sao để bán được nhiều mì nhất.
[Trước khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của ký chủ.]
Có lẽ nhận ra hắn thiếu cảm giác an toàn, hệ thống bỗng lên tiếng.
Nghe vậy, Sở Lâm nghĩ đến vô số món đồ công nghệ cao trong cửa hàng hệ thống, bèn thầm tin tưởng rằng nó thực sự có khả năng bảo vệ hắn.
Có được lời đảm bảo này, đầu óc hắn lại mơ hồ suy nghĩ thêm vài chuyện lặt vặt khác, rồi cuối cùng cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lửa trong đống củi dần tàn lụi vào nửa đêm về sáng. Người nằm trên chăn dường như cảm thấy lạnh, liền vô thức đưa tay kéo chăn bên cạnh, nửa đắp nửa lót.