Hiếm khi thấy chủ tử có khẩu vị tốt như vậy, Thẩm Nghị không khỏi vui mừng, bèn châm thêm một chén trà, cung kính đặt bên tay y.
Ăn uống no đủ, lòng người cũng dễ thư thái hơn. Bạch y công tử chợt liếc nhìn thiếu niên đã đưa mì cho mình, thấy hắn nhíu chặt đôi mày, mặt mày lộ vẻ u sầu, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
“Có gì khó xử sao?” Có lẽ là vì bát mì khi nãy, hoặc cũng có thể vì thiếu niên này vô tình khiến hắn bật cười, bạch y công tử vốn không phải người hay để tâm chuyện thiên hạ, nhưng lúc này lại hiếm hoi chủ động hỏi han.
Sở Lâm đang mải suy nghĩ, nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính của đối phương, liền theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn thấy y thực sự đang nói với mình, Sở Lâm do dự một chút, rồi nhịn không được mà mở miệng:
“Nếu ta muốn bán một món hàng, hy vọng người trong thiên hạ đều mua, nhưng món này lại có giá khá cao, e rằng bách tính bình thường sẽ chẳng nỡ bỏ bạc. Trong khi không thể hạ giá, vậy nên làm thế nào?”
Nghe câu hỏi này, suy nghĩ đầu tiên của Thẩm Nghị là Sở Lâm hẳn là thiếu gia nhà thương hộ nào đó, đang trải qua khảo nghiệm.
Quả thực, y phục mà hệ thống cung cấp cho Sở Lâm vô cùng tinh xảo, phát quan trên đầu cũng là ngọc thượng hạng. Kết hợp với dung mạo thanh tú, làn da trắng trẻo của hắn, quả thật có vài phần phong thái của một công tử thế gia.
Bạch y công tử không hề tò mò hắn muốn bán thứ gì, cũng chẳng hỏi vì sao hắn lại muốn cả thiên hạ đều mua, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Bán giá cao cho kẻ giàu, bán giá thấp cho bách tính.”
Lời này nghe qua thì đơn giản, tức là lấy số bạc kiếm được từ giới quyền quý để bù đắp phần lỗ khi bán rẻ cho thường dân. Nhưng để thực hiện, vẫn cần dụng tâm suy tính kỹ càng.
Song, Sở Lâm vừa nghe đã lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn thậm chí còn nghĩ xa hơn, dù sao bán mì cũng chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải để kiếm bạc, chỉ cần bách tính đều có thể mua, hắn có thể dùng cách khác để bù lại tổn thất do hạ giá mì.
[Hệ thống, chỉ cần ta nộp đủ số bạc mua mì, còn cách bán thế nào ngươi không quản đúng không?]
[Đúng vậy.]
Nghe hệ thống đáp lời, Sở Lâm mới thả lỏng trong dạ, đoạn khẽ cười, hướng bạch y công tử ©υиɠ cấp kế sách cho mình mà chân thành nói: “Đa tạ công tử.”
Trong mắt bạch y công tử, dáng vẻ hiện tại của hắn tuy có chút tươi cười rạng rỡ quá mức, song so với bộ dạng cau mày lúc trước, lại thuận mắt hơn đôi phần.
Nhìn thiếu niên mấp máy môi rồi lại thôi, hiển nhiên là muốn hỏi thêm điều gì nhưng lại ngại làm phiền mình, bạch y công tử lúc này cũng chẳng vướng bận việc gì, chỉ thong thả xoay tràng hạt trên cổ tay, thuận miệng hỏi: “Còn điều gì thắc mắc chăng?”
Sở Lâm vốn muốn hỏi y về giá cả ở thời Tấn, để còn tính toán sao cho hợp lý khi định giá mì. Song, suy nghĩ lại, hắn cảm thấy người trước mắt xuất thân không tầm thường, e rằng chẳng quan tâm những chuyện quá khói lửa nhân gian như vậy. Hơn nữa, bản thân hắn nếu hỏi quá nhiều, chỉ sợ lại lộ ra sự thiếu hiểu biết mà khiến người nghi ngờ. Nghĩ vậy, hắn liền do dự một lát, rồi lắc đầu: “Không có gì, đa tạ công tử.”