Trùm Mì Gói

Chương 8

Thẩm Nghị vốn đã chuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt, thấy vậy không khỏi vui mừng, lập tức lấy bát đũa từ tầng dưới cùng của hộp thức ăn, chậm rãi múc một ít mì ra bát, rồi đưa tới trước mặt chủ tử.

Đón lấy bát mì, bạch y công tử trước tiên gắp một lá rau xanh biếc, chậm rãi đưa vào miệng. Cảm nhận được vị tươi ngọt, y mới cúi đầu ăn mì.

Sợi mì trơn mềm mà dai, nước dùng thơm ngậy mà đậm đà, ăn vào liền thấy ấm cả người. Vốn định chỉ ăn một chút, vậy mà vô thức y lại ăn hết cả bát. Ngay cả miếng thịt ban đầu chẳng muốn động vào, y cũng gắp lên thưởng thức.

Thẩm Nghị thấy chủ tử ăn xong một bát mì nóng, sắc mặt cũng đã khá hơn, liền vui vẻ múc thêm một bát nữa. Nhìn chủ tử tiếp tục dùng bữa, hắn cười cười, rồi cầm hộp điểm tâm đến bên cạnh Sở Lâm, ôn tồn nói: "Đa tạ tiểu công tử đã chia thức ăn, đây là điểm tâm do đầu bếp trong nhà làm, xin mời nếm thử."

"Đa tạ." Sở Lâm biết hộp điểm tâm tinh xảo này là để đáp lễ, cũng không từ chối.

"Khách khí gì chứ? Nếu thấy hợp khẩu vị thì cứ nói một tiếng, trong xe vẫn còn." Thẩm Nghị đặt hộp xuống, cười cười đáp.

Dõi mắt trông theo bóng người rời đi, Sở Lâm cúi đầu nhìn khay điểm tâm tinh xảo trước mặt, tiện tay cầm một miếng có in hoa mẫu đơn lên nếm thử. Bánh mềm xốp, ngọt thanh mà không ngấy, hương vị quả thực rất tuyệt.

[Đinh! Nhận được một trăm điểm hảo cảm, đã tự động chuyển đổi thành một trăm điểm tích lũy, hệ thống thương thành chính thức mở ra.]

Sở Lâm đang ung dung thưởng thức điểm tâm, cả người bỗng khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, ngoài mặt vẫn thong thả nhấm nháp miếng bánh trong tay, song trong lòng đã vội vã truy vấn hệ thống.

Đến khi hiểu ra điểm tích lũy được sinh ra từ hảo cảm của người khác đối với mì ăn liền, hơn nữa có thể dùng để đổi vật phẩm trong hệ thống thương thành, mắt hắn liền sáng lên.

Thương thành của hệ thống quả thực toàn vật trân quý, song điểm tiêu hao cũng cao không kém. Một trăm điểm trong tay, ngay cả một lọ dinh dưỡng dịch rẻ nhất cũng không đổi nổi. Vì vậy, sau một hồi thèm thuồng, Sở Lâm đành tiếc nuối đóng lại bảng hệ thống trong đầu.

Phát hiện ra rằng hoàn thành nhiệm vụ không chỉ giúp hắn có thể trở về hiện đại, mà còn tích lũy được điểm để đổi lấy nhiều vật phẩm hữu dụng, Sở Lâm không khỏi dâng lên vài phần hứng khởi.

[Hệ thống, bạc thu được từ việc bán mì, ta có phần chứ?]

Vì có người khác ở bên, hắn chỉ có thể âm thầm hỏi trong lòng.

Sở Lâm thầm tính toán, nếu hệ thống không chịu giảm giá mì, vậy nếu bạc thu về có phần của hắn, hắn có thể tự hạ giá phần của mình xuống.

[Ký chủ có thể tùy ý tăng giá bán mì so với giá gốc trong hệ thống, phần tăng thêm sẽ thuộc về ký chủ.]

Sở Lâm vốn đã cảm thấy mì quá đắt, nay nghe lời này, suýt chút nữa bị miếng bánh trong miệng làm nghẹn, vội bưng chén trà lên uống một ngụm.

Lúc này, bạch y công tử đã ung dung dùng xong tô mì, chỉ còn sót lại chút nước súp. Y đặt bát xuống, nhận lấy khăn từ tay Thẩm Nghị, nhẹ nhàng lau khóe miệng.