Trùm Mì Gói

Chương 7

Bị đôi mắt đen như mực sâu thẳm ấy nhìn thẳng, Sở Lâm thoáng chột dạ, liền cúi đầu tránh đi. Khi bắt gặp nam nhân vận thanh y vừa vào trước đó ôm một bó củi từ góc miếu đặt xuống gần xe lăn, nhưng loay hoay mãi vẫn không nhóm được lửa, hắn liền chủ động đưa qua một nhánh lửa.

“Đa tạ, tại hạ là Thẩm Nghị, không biết công tử quý danh là gì?” Thanh y công tử nhận lấy lửa, nhóm lên một đống củi, rồi quay sang hỏi.

"Ta gọi là Sở Lâm."

Tính hắn vốn ít lời với người lạ, chỉ báo tên rồi cúi đầu chăm chú khơi lửa, làm cho ngọn lửa thêm phần bừng sáng.

Thẩm Nghị có chút hiếu kỳ. Một thiếu niên không mang võ công, lại đơn độc ở nơi hoang vắng vào giờ này, quả thật không bình thường. Nhưng thấy đối phương không phải người hoạt bát, hắn cũng không tiện truy hỏi.

Đợi ngọn lửa cháy ổn định, Thẩm Nghị xoay người ra xe ngựa, khi trở vào, trên tay đã mang theo một chiếc án gỗ nhỏ, bên trên đặt một bộ trà cụ và một hộp thức ăn.

Dùng chân khẽ đẩy, cửa gỗ chầm chậm khép lại. Thẩm Nghị đặt chiếc án gỗ bên phải xe lăn, sau đó mở hộp thức ăn, nhẹ giọng nói: "Chủ tử, xin dùng tạm chút điểm tâm."

"Khụ khụ... Các ngươi cứ ăn đi, ta không đói." Bạch y công tử vừa mở miệng đã ho khẽ hai tiếng, rồi phất tay ý bảo không cần.

Thẩm Nghị nghe vậy, lại khuyên vài câu, nhưng thấy chủ tử đã quyết, hắn cũng không dám nhiều lời. Đáy mắt lộ ra vài phần khó xử, song hắn hiểu rõ, một khi chủ tử đã định, thì ai cũng chẳng thể thay đổi.

Sở Lâm nhìn thoáng qua liền nhận ra thân thể vị công tử này chắc hẳn không tốt. Đừng nói y phải ngồi xe lăn, chỉ riêng sắc mặt trắng nhợt đến mức có phần bất thường kia cũng đủ để nhận ra bệnh trạng. Thấy y vừa ho lại chẳng chịu ăn, hắn bất giác đưa tay sờ vào gói mì gói bên cạnh.

Sở Lâm vốn cũng là kẻ xem trọng nhan sắc, ngẫm nghĩ một lát, hắn liền múc ít nước cho vào nồi, đặt lên bếp lửa đun sôi. Tiếp đó, hắn bóc nốt gói mì bò hầm còn lại, đợi nước sôi thì rót vào mì.

Vì cố ý giữ khoảng cách với bọn họ, hơn nữa sau khi xác định hắn không phải người có uy hϊếp, nhóm chủ tớ kia cũng không chú ý nhiều đến hắn. Mãi đến khi hương thơm nức mũi tỏa ra, ba người mới không hẹn mà cùng ngoảnh lại nhìn.

Bỗng dưng bị dồn ánh mắt chú ý, Sở Lâm liền quên luôn những lời định nói. Hắn đứng dậy, hai tay bưng mì bước tới, đặt lên án gỗ rồi lại xoay người trở về chỗ ngồi trên đệm chăn của mình.

Bát mì nóng hổi, nước dùng đỏ au, bên trên còn có thịt, có rau, sắc hương đủ cả. Ngay cả Thẩm Nghị nhìn mà còn vô thức nuốt nước bọt. Hắn kín đáo dùng ngân châm thử độc, sau đó mới dè dặt hỏi: "Chủ tử có muốn nếm thử không?"

Từ khi bệnh tình ngày một chuyển xấu, khẩu vị của y cũng dần suy giảm. Bất luận là sơn hào hải vị hay cháo loãng rau dưa, đều chẳng thấy ngon miệng. Vậy mà lần này, chỉ ngửi hương thơm thôi cũng đã thấy bụng dạ dễ chịu hơn đôi phần. Vì thế, y khẽ gật đầu.