[Mì gói loại hộp có giá một lượng bạc một hộp, mì gói loại túi có giá 80 văn một túi.]
Thanh âm của hệ thống cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Lâm.
Hắn ngẩn người, tua lại lời hệ thống trong đầu, rồi cẩn trọng xác nhận:
"Hệ thống, ý ngươi là gì?"
[Ngoại trừ phần cung cấp cho ký chủ sử dụng, các loại mì gói khác được định giá như sau: mì hộp một lượng bạc một hộp, mì gói 80 văn một túi.]
"Khoan đã, thu phí ta không có ý kiến, nhưng một lượng bạc và 80 văn? Ngươi đang đùa ta đấy à?"
Là một tác giả, Sở Lâm ít nhiều cũng hiểu được giá trị tiền tệ thời cổ đại. Đối với bách tính bình dân, tám mươi văn không phải là con số nhỏ. Cho dù mì gói có ngon đến đâu, e rằng cũng chẳng có mấy ai nỡ bỏ tiền mua.
Cái khốn khó nhất trên đời này, chính là bách tính phổ thông lại chiếm đa phần. Nếu ngay cả bọn họ cũng chẳng nỡ bỏ tiền mua, thì làm sao nói đến chuyện yêu thích? Mà nếu thế, nhiệm vụ khiến chín phần mười dân chúng Đại Tấn say mê mì gói hoàn thành bằng niềm tin à?
[Quy định hệ thống vốn như vậy, tuyệt không phải trò đùa với ký chủ.]
"Không thể hạ giá chút sao?" Sở Lâm thử thăm dò.
Nhưng hệ thống lại rơi vào im lặng như cũ. Hắn biết lần này cũng chẳng có hi vọng.
Khi còn đang đau đầu vì giá cả mì gói, bỗng dưng, ngoài tiếng mưa tí tách, hắn thoáng nghe được một động tĩnh khác. Sở Lâm lập tức trở nên cảnh giác.
Két…
Cửa gỗ cũ kỹ bị đẩy ra, phát ra một âm thanh chói tai. Sở Lâm là người viết tiểu thuyết, trí tưởng tượng vốn phong phú, giờ khắc này, đầu óc hắn không tự chủ mà diễn ra một thiên truyện linh dị ba nghìn chữ, khiến hắn toàn thân căng thẳng.
“Quấy rầy rồi, ngoài kia mưa lớn, chủ tớ bọn ta muốn vào tránh mưa một lát.”
Người đẩy cửa là một nam nhân vận thanh y. Hắn bước vào, đảo mắt nhìn quanh miếu, sau đó hướng về phía Sở Lâm đang ngồi bên đống lửa, khẽ gật đầu cười chào, rồi lùi sang một bên.
Thấy là người sống, Sở Lâm âm thầm thở phào, cũng nhẹ gật đầu đáp lại. Tuy ngoài mặt không biểu lộ gì, nhưng trong lòng vẫn còn chút căng thẳng.
Ngay sau đó, một hắc y nhân đẩy theo một chiếc xe lăn tiến vào. Ánh mắt hắn sắc bén, thoáng lướt qua Sở Lâm một lượt mới thu hồi lại.
Sở Lâm chẳng hề hay biết ánh nhìn dò xét kia, bởi toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị người trên xe lăn thu hút. Bạch y công tử nọ, dung mạo thoát tục, phong tư trác tuyệt, đến mức những lời ngợi ca như "phong thần như ngọc" hay "long chương phượng tư" cũng khó mà diễn tả hết phong thái.
Cảm nhận được ánh mắt của hắn, bạch y công tử khẽ nâng mi. Khi ánh mắt y giao với đôi đồng tử trong trẻo tựa sao trời của thiếu niên bên đống lửa, y không hề cảm thấy phản cảm, chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi dời mắt.
Thực ra, Sở Lâm đã hai mươi hai, chẳng qua quanh năm suốt tháng ru rú trong nhà, làn da trắng nõn, ngũ quan non nớt, nên thoạt trông chỉ như thiếu niên mười bảy, mười tám.