Có lẽ chán đến phát ngấy, anh ta đang ngửa đầu thổi vòng khói thuốc, chu môi rất tập trung.
Đúng lúc này, một người đi đến trước mặt anh ta nói: “Đại Hắc Hà.”
Người kia đeo gùi, bên rìa tấm vải phủ phía trên lộ ra đuôi cá bạc.
Chính là chỗ này rồi…
Thanh niên đeo tạp dề hạ chân xuống, vén vải lên rồi giơ ngón cái chỉ tay ra sau: “Sân sau, gian thứ ba.”
Người mang gùi đi vào, còn thanh niên thì tiếp tục ngồi đó thổi vòng khói.
Khương Hướng Bắc quay lại đầu hẻm, chờ khoảng mười phút thì Khương Hướng Nam và Khương Thành Quân đều lắc đầu trở về.
“Em tìm ra rồi!”
Người cần tìm lại ở ngay con hẻm đông đúc nhất, nổi bật như thế.
Khi ba người đến nơi, thanh niên kia vẫn đang tập trung thổi vòng khói, thỉnh thoảng chu môi búng nhẹ vào má.
Bọn họ đợi đến lúc anh ta thổi thành công một vòng khói mới dám lên tiếng.
“Đại Hắc Hà.”
Bị gọi bất ngờ, anh ta sặc khói ho sặc sụa.
Giữa một tràng ho khủng khϊếp, anh ta nước mắt lưng tròng quẹt mặt mấy lần, đến mức chẳng thấy rõ ba người đứng trước mặt chỉ là mấy đứa trẻ.
Dù sao cũng không phải người đi bán cá nên anh ta tiện tay chỉ về phía sau.
“Sân sau, gian thứ hai.”
Ba người im lặng đi thẳng vào trong.
Thanh niên kia kéo vạt áo lau mắt, uống liền mấy ngụm nước mới thở bình thường lại.
Ngoảnh đầu nhìn lại thì đâu còn bóng dáng mấy đứa kia đâu.
Căn nhà nhỏ chỉ có hai gian chính, bên trong chất đầy đồ lặt vặt, chỉ còn lại một lối đi hẹp đủ một người lách qua.
Cái gọi là “sân sau” mà người thanh niên nói, thật ra chính là vài căn chòi dựng bằng ván gỗ sau gian nhà chính.
Gian đầu tiên là bếp, gian thứ hai được che kín bằng ván gỗ, chỉ mở một cánh cửa nhỏ. Trước cửa lúc này đang có một người đứng đợi.
Mùi tanh cá nồng nặc lập tức xộc tới…
“Bốn cân rưỡi, một đồng một hào hai xu, tính tròn một đồng một hào.”
Khương Hướng Nam liếc nhìn Khương Hướng Bắc, hai người hiểu ý, xếp hàng đứng sau lưng người đàn ông kia.
“Anh, anh nhìn bên kia kìa.”
Rất nhanh, Khương Hướng Bắc đã thấy người mang cá vào lúc nãy đang từ gian thứ ba đi ra.
Ông ta cẩn thận vuốt phẳng tờ tiền nhàu nhĩ trong tay, rồi cẩn thận nhét vào túi áo trong.
“Bên đó.” Khương Hướng Bắc nói.
Tiếng máy kêu rì rì vọng ra từ gian thứ ba, Khương Hướng Bắc vừa thò đầu vào, người bên trong đang bận ghi chép, chẳng ngẩng lên đã hỏi theo phản xạ:
“Có bao nhiêu cá?”
Khương Hướng Nam ho nhẹ một tiếng, bước vào trong.
“Chào đồng chí, tôi muốn hỏi, chỗ anh thu cá giá bao nhiêu một cân?”
“Cá chết một hào ba, cá sống một hào tám.”
Một loạt hồ cá xi măng chiếm nửa gian chòi, bên cạnh còn có máy bơm oxy kêu “tạch tạch” liên tục.
Cá sống bơi trong hồ, cá chết thì được đặt bên mép hồ.
“Có thể giao cá bất kỳ lúc nào không?” Khương Hướng Nam lại hỏi.
“Tốt nhất là buổi sáng, buổi chiều trời nóng, cá chết nhanh, thối rồi là chúng tôi không thu nữa.”
Lúc này người đàn ông mới nhận ra người hỏi là vài đứa trẻ nên liền bổ sung:
“Một con cũng thu, chú đảm bảo cân đủ cho mấy đứa.”
Hiển nhiên là từng có trẻ con đến bán cá, nên anh ta rất kiên nhẫn trả lời.
“Bao nhiêu cũng thu hết sao?”
“Dù là năm trăm cân, chỉ cần mấy đứa mang đến là tôi thu.”
Anh ta tất nhiên không tin nổi mấy đứa nhỏ này có thể lo được từng ấy cá, nhưng học sinh mang vài con cá đến đổi tiền tiêu vặt thì không hiếm.
Anh ta đâu ngờ rằng, Khương Hướng Bắc bọn họ hoàn toàn không định tự đi câu cá.
Ba người hỏi xong thì vui vẻ về nhà.
Về đến nhà thì Tư Văn Lan và Khương Bán mới rửa mặt xong, đang ăn sáng.
Thấy ba đứa về nhà với vẻ mặt phấn chấn, lại không nói lời nào mà chui vào phòng, Tư Văn Lan lắc đầu cười:
“Xem ra khí thế bừng bừng rồi đấy!”
“Chỉ cần là việc đàng hoàng thì được.” Khương Ái Quốc nói.
Người lớn trong nhà đều sẵn sàng để mấy đứa trẻ thử sức, miễn là không làm gì sai trái thì chẳng ai can thiệp.