Dù sao thì có tinh thần như vậy, người lớn trong nhà đều rất ủng hộ.
Trong phòng, Khương Hướng Bắc vừa kể lại chuyện nghe được về mối làm ăn với mấy tay buôn cá cho hai người kia nghe.
Dù chỉ là tin đồn, nhưng thông tin rất cụ thể, cả cách liên lạc cũng rõ ràng khiến người nghe phải tin.
“Đi làm thuê cực nhọc lắm, số tiền kiếm được một tháng còn chẳng đủ mua một bộ đồ, huống hồ ai lại thuê trẻ con làm việc chứ.”
Chỉ riêng việc tuổi còn nhỏ thôi đã khiến hơn chín mươi phần trăm người từ chối, ngoài đường đầy người lớn đang tìm việc, còn lâu mới đến lượt tụi thanh thiếu niên choai choai bọn họ.
Mà nếu không có tay nghề, không có dụng cụ thì khỏi nghĩ đến việc buôn bán nhỏ.
“Bán cá là khả thi, nhưng mình lấy vốn đâu ra?”
Khương Hướng Nam chỉ vào Khương Hướng Bắc rồi lại chỉ sang Khương Thành Quân:
“Cả ba đứa mình, ai trông giống người có tiền?”
Khương Hướng Bắc nói: “Mình không cần phải nghĩ chuyện làm lớn ngay từ đầu, cứ làm nhỏ trước, kiếm được vốn rồi tính tiếp.”
Khương Thành Quân gật đầu.
Khương Hướng Bắc tiếp tục nói: “Mình đi chợ đen tìm đại lý cá, chỉ cần có người chịu thu mua thì mình sợ gì không có vốn chứ!”
“Em nói đúng.” Khương Hướng Nam tán thành.
Khương Thành Quân không hiểu gì, thấy hai người nhìn mình thì chỉ cười cười:
“Hai người bảo sao thì anh làm vậy, mấy chuyện khác anh không rành.”
Ba người nhanh chóng đạt được thống nhất.
Tiếp theo, Khương Hướng Bắc chủ động lấy “quỹ đen” của mình ra.
Khác với vẻ ngoài hoạt bát vô tư, Khương Hướng Bắc lại rất tiết kiệm trong chuyện tiền nong.
Có vào mà không có ra, dùng để miêu tả cô là chuẩn nhất.
Tiền nhỏ từ hai xu đến một đồng được cô buộc lại gọn gàng thành từng xấp, lấy ra khiến Khương Hướng Nam cũng hơi ngạc nhiên. Khương Thành Quân cũng rút ra một xấp tiền:
“Đây là tiền ông nội cho anh để phòng thân.”
Nhà nghèo đi xa nên phải phòng bị, trước khi Khương Thành Quân rời quê, người lớn trong nhà gom góp được mười đồng đưa theo bên người, dù là lẻ tẻ nhưng cộng lại cũng thành một số không nhỏ.
So với hai người kia, Khương Hướng Nam là người ít tiền nhất.
Khương Thành Quân mười đồng, Khương Hướng Bắc mười hai đồng, Khương Hướng Nam chỉ có bốn đồng.
“Thế này đi! Mỗi người góp sáu đồng làm vốn, không đủ thì tính tiếp.”
Khương Hướng Bắc nhận tiền từ hai người, chỉ lấy lại bốn đồng bỏ vào túi, hiển nhiên là định giúp anh trai bù hai đồng.
“Mai anh viết bài tập hộ em nhé.”
Cảm động vì hành động của em gái, Khương Hướng Nam liền đồng ý.
Sáng sớm hôm sau, ba anh em đã lặng lẽ ra khỏi nhà khi ba mẹ còn chưa thức.
Theo vị trí mà Khương Hướng Nam hỏi được từ Lưu Trường Thắng, ba người lần theo đường tìm đến cái gọi là “chợ đen” ở hẻm Vương Gia.
Thật ra chỉ là một con hẻm bán rau do nông dân mang đến, nhìn ra toàn là đòn gánh, sọt tre xếp hàng dài, người đi chợ sớm để mua rau tươi cũng không ít.
Ba người đứng ở đầu hẻm, nhìn nhau mà không biết nên làm gì.
“Tìm chỗ bán cá kiểu gì giờ?”
Người bán rau liên tục tưới nước lên rau để giữ tươi, nước chảy dọc theo rãnh đường bị xe đạp cán qua, cả con đường biến thành bùn lầy.
Nước bùn ngập đến cổ chân, người qua lại tấp nập, trong cái khung cảnh thế này thì biết đi đâu mà tìm người mặc tạp dề đen để giao dịch?
“Chia ra mà tìm đi.”
Hẻm chợ đan xen như mê cung, mỗi ngã rẽ đều có người đi qua.
Khương Hướng Bắc chọn ra ba nhánh đường rộng nhất, bảo mỗi người đi một hướng.
Nhánh giữa rộng nhất, người ra vào nhiều, Khương Hướng Bắc đoán khả năng đó là nơi bán cá là thấp nhất.
Dù sao cũng là mua bán chui, không thể làm quá công khai được.
Nghĩ vậy, cô tiện mắt liếc vào một ngôi nhà đang mở cửa cạnh đó, bỗng thấy một bóng đen lướt qua.
Cô dừng lại vài bước, rồi lùi về sau.
Quả nhiên thấy một thanh niên đang ngồi vắt chân trên thềm, nhàn nhã hút thuốc.