Hôm nay, vị lãnh đạo cấp cao đến là đại diện cho chính quyền thành phố Lạc Xuyên để biểu dương ban lãnh đạo nhà máy.
Trong thời gian tham quan, vị lãnh đạo này vô tình hỏi mấy người có con đang học cấp hai không, sau đó nói vài câu khích lệ.
Người khác nghe rồi có thể chỉ coi như gió thoảng bên tai.
Nhưng Giang Chí Quốc thì không. Sau khi lãnh đạo rời đi, ông nói với mọi người: kỳ thi đại học... có lẽ sắp được khôi phục.
Vị lãnh đạo hỏi là học sinh cấp hai, điều đó có nghĩa là trong vòng năm năm, có thể sớm hơn là hai, ba năm nữa, chính sách này sẽ được triển khai.
So với những người đã rời trường nhiều năm, học sinh đang học cấp ba sẽ có lợi thế hơn hẳn.
Nhưng hiện tại, phần lớn phụ huynh đều chọn cho con học trung cấp sau khi tốt nghiệp cấp hai để sau này dễ kiếm việc.
Chỉ những học sinh có thành tích kém mới được giáo viên đề nghị đi học trung học hai năm cho qua chuyện.
“Con muốn để Hướng Nam và Hướng Bắc học cấp ba?” Khương Ái Quốc hỏi.
Tư Văn Lan gật đầu mạnh.
Chuyện liên quan đến tương lai của con cái, dù trong lòng đã tin tám chín phần mười, Tư Văn Lan cũng không dám tự ý quyết định.
“Vậy thì đi học.” Khương Ái Quốc nói dứt khoát.
Nói đúng hơn là Khương Ái Quốc tin vào tầm nhìn của con dâu. Năm xưa mua nhà cũng nghe theo cô mà không chọn khu tập thể.
Những hàng xóm năm đó chọn khu tập thể thì giờ mỗi lần đến giờ nấu cơm là cả tòa nhà mù mịt khói, ai gặp cũng than thở.
“Chính sách nhà nước ngày càng thay đổi tốt hơn, cuộc sống người dân chắc chắn sẽ ngày càng khấm khá.” Khương Ái Quốc thở dài.
Cuộc sống bây giờ so với những năm năm mươi đúng là một trời một vực.
“Còn một chuyện nữa…”
Khương Bán ngạc nhiên: “Sao trước giờ có chuyện gì mẹ bọn nhỏ cũng không thèm nói với anh trước vậy?”
Tư Văn Lan ngẩng đầu nhìn, không nói lời nào nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả.
Nói với anh... có ích gì sao?
Khương Bán cười gượng, giơ tay làm động tác xin miễn: “Thôi thì mẹ bọn nhỏ cứ bàn với ba đi, anh đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”
Tư Văn Lan tiếp tục nói chính sự: “Hôm nay nhà máy mời một phiên dịch, lương một tháng hai trăm đồng...”
Vừa nói đến đây, Khương Bán đã đoán ra ý cô, không nhịn được ngắt lời: “Mẹ bọn nhỏ muốn học ngoại ngữ à?”
“Ừm!” Tư Văn Lan gật đầu.
“Vậy thì học đi.” Khương Ái Quốc vỗ đùi cái “đét”: “Sau này tan làm con không cần làm gì hết, việc nhà để ba với thằng Bán lo.”
Khương Bán lập tức gật đầu lia lịa: “Anh làm hết, tất cả để anh lo!”
Tư Văn Lan cười: “Con muốn học cùng Khương Bán, vợ chồng thì nên cùng nhau tiến bộ.”
Khương Bán: “...”
“Vợ tiến bộ thì chồng cũng tiến bộ, nhà mình cũng phải có người đảm bảo hậu cần chứ.” Khương Bán cười gượng.
Mới học hết cấp hai, đến mặt chữ còn chưa nhận hết, học hành còn khổ hơn làm than tổ ong.
“Khương Bán chỉ giỏi chém gió, học ngoại ngữ chắc là…”
“Ba.” Tư Văn Lan nghiêm mặt, hạ giọng: “Nhà máy nhựa nơi Khương Bán làm… không ổn đâu!”
Nhịn mãi mới nói ra được một câu thật lòng.
Nhà máy nhựa mà Khương Bán làm vốn là xưởng giày chuyển sang, sản phẩm lỗi thời, hiệu suất càng ngày càng kém, năm ngoái còn bị cấp trên phê bình.
“Vậy thì đi học đi.” Khương Ái Quốc lập tức thay đổi thái độ, nghiêm mặt đẩy Khương Bán một cái: “Nếu không học được cái gì thì coi chừng ba dạy cho anh một trận.”
“Ba, sao ba không đi…”
Chữ cuối còn chưa kịp nói ra thì đã bị ánh mắt như búa giáng của ba nhìn tới.
Tối hôm đó, Khương Bán trằn trọc đến nửa đêm không ngủ được.
Còn Khương Hướng Bắc, bên phòng kia ngủ say như chết, sáng hôm sau phải để Tư Văn Lan lắc mãi mới tỉnh.
Một trận mưa đông khiến khắp nơi ướt sũng.
Ngoài con đường lớn, nhiều ngõ nhỏ vẫn là đường đất, mưa xuống là lầy lội trơn trượt.
Hẻm Tam Thủy ngày xưa là nơi ở của địa chủ trong thành, mặt đường được lát hoàn toàn bằng đá xanh.
Nhưng ngay bên ngoài hẻm lại là đường đất, nước bùn bị giẫm lên khiến đá lát cũng trơn như sân băng.