Nhà Họ Khương Trong Ngõ Nhỏ

Chương 20

Trước khi ra khỏi cửa, Tư Văn Lan buộc hai sợi dây rơm chống trơn trượt vào giày cho Khương Hướng Bắc.

Khương Hướng Bắc leo lên xe đạp, đây là lần đầu tiên cô rời khỏi con hẻm này kể từ khi xuyên đến đây.

Thành phố xe cộ tấp nập, người và xe cùng chen chúc trên một con đường lớn.

Hai bên đường là các cửa hàng với biển hiệu nền trắng chữ đỏ, tranh vẽ tay đủ loại, cùng vô số áp phích tuyên truyền tinh thần thời đại.

Không khí ngoài đường ngoài mùi thơm của đồ ăn thì nhiều nhất chính là mùi phân ngựa.

Khương Hướng Bắc nhìn ngắm không chớp mắt, cảm giác như đang xem một bộ phim điện ảnh hoài cổ, có cảm giác như bản thân đang lạc vào phim trường vậy.

Tuy nhiên... những cảnh tượng trước mắt này lại là một thế giới sống động thực sự!

“Mình đến cửa hàng cung tiêu mua ít kẹo và bột mì trước.”

Xe dừng lại trước cửa hàng cung tiêu, Khương Hướng Bắc ôm chặt túi vải, nhanh nhẹn nhảy xuống xe.

Cô bị dòng người đông nghịt trong cửa hàng dọa cho giật mình, quay đầu lại suýt nữa bị người phía sau lao vào làm ngã.

“Một lát con phải bám sát mẹ, đừng để bị chen lạc.”

Tư Văn Lan dựng xe, vấn gọn bím tóc, nắm lấy cánh tay Khương Hướng Bắc, hai mẹ con cũng nhập vào đội quân chen chúc mua hàng.

Chỉ mấy giây sau, Tư Văn Lan đã bị chen đến mức phải đứng thở hổn hển ngay trước cửa.

Bà bị chen bật ra ngoài rồi...

Khương Hướng Bắc gãi mũi, gỡ tay mẹ khỏi tay mình: “Mẹ, để con lo!”

Ông nội giao cho cô nhiệm vụ mở đường, chẳng lẽ không phải chính là lúc này thì còn đợi khi nào?

Khương Hướng Bắc người không cao, nhưng thân hình linh hoạt như cá chạch, len lỏi trong đám đông chẳng mấy chốc đã chen được lên.

Không chỉ nhanh nhẹn, mà sức cũng lớn.

Tư Văn Lan chỉ cảm thấy mặt mình cứ liên tục cọ vào lưng người khác, chớp mắt một cái, con gái đã đứng ngay trước quầy.

“Dì Lưu ơi.”

“Văn Lan.”

Đang bận rộn, Lưu Xuân Phương ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, lập tức quay sang giúp vị khách vừa hỏi mua đường trắng.

Khương Hướng Bắc tò mò đánh giá khung cảnh bên trong cửa hàng cung tiêu.

Ngoài cửa chính, ba bức tường đều được kê đầy kệ hàng màu nâu cao sát trần, phía trước kệ là quầy, ba nhân viên bán hàng đi lại giữa quầy và kệ để cân hàng và thu tiền.

Lưng cô liên tục bị xô đẩy, phải cố gắng lắm Khương Hướng Bắc mới không bị ép ngã lên quầy.

Bán xong cho người kia, Lưu Xuân Phương di chuyển một bước, đến trước mặt Tư Văn Lan.

“Cô muốn mua gì?”

Người đến sau đợi một lúc lâu liền bắt đầu la lối, kêu là mình đã đứng chờ cả buổi.

Lưu Xuân Phương trừng mắt một cái, quay lại đập tay lên mặt kính quầy hai cái rõ to: “Rõ ràng là đồng chí này đến trước, nếu không muốn mua thì tránh ra!”

Khương Hướng Bắc toát mồ hôi.

Đúng là nói dối mà mặt không đổi sắc.

Người đàn ông kia không dám cãi, chỉ lẩm bẩm mấy câu rồi lủi sang bên cạnh.

Phiếu mua hàng do nhà máy phát ra chỉ có thể sử dụng ở một vài cửa hàng chỉ định, đắc tội với nhân viên bán hàng thì ai biết được có bị làm khó hay không.

Chứ thời nay làm gì có chuyện trả hàng!

Tư Văn Lan mỉm cười, đưa phiếu đã cầm sẵn trong tay ra: “Hai mươi cân bột mì, năm cân kẹo sữa...”

Xấp phiếu dày khiến Lưu Xuân Phương hơi kinh ngạc, chỉ trong chốc lát đã tươi cười bắt đầu đếm.

Trước giờ bà ấy vẫn nghĩ nhà họ Khương sống chỉ khá hơn nhà mình một chút, nhìn đống phiếu này... hơn một chút gì chứ, là hơn rất nhiều mới đúng.

Tư Văn Lan bình tĩnh đứng đó, như thể tất cả mọi chuyện quanh mình chẳng liên quan gì đến cô cả.

Một đống đồ nhanh chóng được cân và đóng gói xong, Tư Văn Lan kiểm lại, Khương Hướng Bắc thì phụ trách nhét từng gói vào túi vải.

Hai mẹ con phân công rõ ràng, làm rất nhanh.

“Chị cứ bận việc đi, bọn em về trước đây.”

“Được! Trên đường đi cẩn thận nha.”