Nhà Họ Khương Trong Ngõ Nhỏ

Chương 18

Rượu thuốc được xoa đều, cùng lúc cơ bắp đau nhức của Khương Hướng Bắc cũng bị bóp mạnh, đau đến mức há miệng mà không hét nổi.

Quả thật là một trải nghiệm “tê tái ngọt ngào”.

“Lần sau còn dám ra vẻ mạnh mẽ không, cứ thích làm anh hùng.”

Khương Hướng Bắc nằm thẳng đơ trên giường như con cá bị vắt kiệt nước, mồ hôi đầm đìa nhưng miệng vẫn còn sức để đáp lại.

“Không dám nữa, sau này ai làm than tổ ong thì con trốn thật xa.”

“Giá mà con thông minh được một nửa của anh trai con thì tốt.” Khương Bán thì thầm, nhưng sau gáy liền bị Khương Ái Quốc gõ một cái bằng tẩu thuốc.

“Hướng Bắc còn hiểu chuyện hơn con nhiều, tưởng ba không biết con suốt ngày tan ca rồi ở lại nhà máy khoác lác, không chịu về nhà à?”

Khương Bán lập tức đảo mắt nhìn chỗ khác.

Khương Hướng Bắc ngáp dài, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, lầm bầm vài câu mà chính cô cũng không nghe rõ.

Cơ thể trẻ con có nhịp sinh học riêng, đến giờ là ngủ say như chết.

Nhưng trước khi thϊếp đi, cô âm thầm gạt bỏ suy nghĩ xuyên không lần nữa, chỉ cần có một hệ thống hỗ trợ là đủ rồi.

Tư Văn Lan pha nước nóng, lau sạch mồ hôi trên trán cho con gái, đắp kín chăn rồi mới rời khỏi phòng.

...

“Hôm nay chú ba gọi điện cho ba.”

Mấy người ra đến cửa, Khương Ái Quốc đột nhiên lên tiếng, Tư Văn Lan và Khương Bán lập tức dừng lại lắng nghe.

Khương Ái Quốc có một người em trai là Khương Ái Quân sống ở nông thôn, cuộc sống không dễ dàng, hằng năm nhà họ Khương đều gửi tiền gạo về giúp.

Năm ngoái, chính sách mới được ban hành, công xã Hồng Liên được chọn làm điểm thử nghiệm, bắt đầu thực hiện khoán hộ.

Ruộng đất được giao cho từng hộ gia đình, nhà Khương Ái Quân nhận hơn mười mẫu, vụ lúa đầu tiên đã thu hoạch xong, còn nhờ người mang mấy chục cân gạo lên thành phố biếu.

“Chú ba con nói vụ lúa thứ hai đã phơi khô, mấy hôm nữa bảo Thành Quân mang ít gạo lên, tiện thể nghỉ hè thì để nó ở lại chơi một tháng rồi về.”

Vào thành phố cần có giấy giới thiệu, trước đây thấy rắc rối nên toàn nhờ người mang hàng giúp, Khương Ái Quốc đoán lần này em trai muốn cho cháu trai lên thành phố mở mang tầm mắt.

Thời đó, người dân nông thôn cả đời chưa chắc ra khỏi huyện, tầm nhìn cũng chỉ giới hạn trong đám ruộng của nhà mình.

“Hướng Bắc ngủ với tụi con, để Thành Quân ngủ với Hướng Nam là được rồi.” Tư Văn Lan suy nghĩ một chút rồi nói.

“Cho nó ngủ với ba đi.” Khương Ái Quốc khoát tay, dặn Khương Bán: “Hai ngày nữa con đi đón thằng bé, Văn Lan mua thêm ít thịt về.”

“Mai con nghỉ, để mai con đi mua.”

“Dẫn Hướng Bắc đi cùng, con bé lên hợp tác xã là ai cũng không chen lại được.” Khương Ái Quốc cười, ngậm cái tẩu chưa đốt thuốc, quay lưng định đi.

Nhưng lần này, Tư Văn Lan lại gọi ông lại.

“Ba.”

Khương Ái Quốc quay đầu lại, thấy vẻ mặt Tư Văn Lan nghiêm túc, định nói gì đó rồi lại thôi, ông liền ra hiệu về phòng mình.

Cánh cửa đóng lại, Khương Bán cẩn thận vén rèm nhìn ra ngoài.

Chuyện Tư Văn Lan định nói quả thật là việc lớn, mà còn liên quan đến tương lai cả đời của anh em Khương Hướng Nam.

“Hôm nay con đại diện nhà máy tiếp đãi một lãnh đạo lớn…”

Chuyện bắt đầu từ việc gần đây nhà máy thép, dưới sự dẫn dắt của chính phủ, đã ký được mấy đơn hàng quốc tế...

Giám đốc nhà máy thép Nam Xuyên, Giang Chí Quốc, là người có tầm nhìn rất xa.

Khi các nhà máy khác còn đang dán khẩu hiệu lớn thì ông đã bắt đầu tìm hướng đi mới cho nhà máy. Vì thế, nhà máy của họ là một trong những đơn vị đầu tiên nhận được đơn hàng quốc tế.