Nhà Họ Khương Trong Ngõ Nhỏ

Chương 12

Khương Bán giả vờ nghiêm mặt, nhưng rồi lại tự cười hí hửng: “Không phải do ba đẹp trai sao, hồi đó bao nhiêu bà mai đến dạm hỏi cơ mà.”

Khương Ái Quốc không nhịn được liếc sang con trai một cái.

“Đừng nghe ba con chém gió! Hồi đó chính là do ba con đưa nước nóng cho mẹ con mấy tháng liền, chứ không thì mẹ con chẳng thèm liếc nhìn đâu!”

“Ba à, nào có ai nói con trai mình kiểu đó.”

“Ba còn chẳng buồn kể cái bộ dạng mất hết sĩ diện của con hồi đó. Mẹ con vì vậy mà đêm nào cũng trằn trọc không ngủ nổi.”

“Nhưng con chẳng phải cũng cưới được Văn Lan về nhà rồi sao.”

“Cũng được cái đó là giỏi, cưới được Văn Lan cho nhà họ Khương mình, còn sinh ra hai đứa cháu ngoan ngoãn.”

Qua cuộc trò chuyện giữa Khương Ái Quốc và Khương Bán, Khương Hướng Bắc dần dần ghép lại được một vở kịch cổ tích kiểu vịt con xấu xí yêu thiên nga trắng.

Tuy Tư Văn Lan mồ côi cha mẹ từ sớm, nhưng diện mạo xinh đẹp, công việc ổn định, tính cách chăm chỉ, lúc đó có không ít bà mai đến hỏi thăm.

Hồi trẻ, Khương Bán rất thích lang thang khắp nơi cùng bạn bè, một lần tình cờ trông thấy Tư Văn Lan ở xưởng nhuộm vải, lập tức nhất kiến chung tình.

Thế là ngày nào cũng đạp xe mấy cây số mang nước tắm đến cho “nữ thần”, vài tháng sau mới giành được trái tim mỹ nhân.

Về phần những lời kể của người lớn có bao nhiêu thật bao nhiêu giả, Khương Hướng Bắc cũng không dám chắc.

Nhưng nhìn ông nội không hề bác bỏ, thì tám phần là chuyện thật.

Tranh cãi ở nhà họ Phùng ngày càng căng thẳng, trong nhà bắt đầu vang lên tiếng đập đồ.

“Ăn xong rồi thì rửa mặt đi ngủ, buổi tối không được trốn trong chăn đọc truyện tranh.”

Khương Ái Quốc vừa dứt lời, một bóng người từ cửa đen thui lao thẳng vào, chạy một mạch về phía nhà họ Phùng.

Rầm…

Cánh cửa bị đạp bật tung, một người đàn ông gầy gò lao vào nhà.

“Cãi, cãi cái gì mà cãi! Tao đứng ngoài ngõ cũng nghe tiếng mày rống lên, mày muốn gọi hồn à?!”

Tiếng loảng xoảng trong phòng vẫn không ngớt.

Khương Bán cau mày, lẩm bẩm “sao động một chút lại đánh nhau” rồi định chạy sang nhà họ Phùng, mới đi được hai bước đã bị Khương Ái Quốc kéo tay lại.

“Nghe thôi là được, con mà qua can lại bị họ nói xấu sau lưng.”

Phùng Cương đánh Thẩm Cầm cũng không phải lần đầu, chính xác hơn là đánh nhau, chỉ là đàn bà làm sao đấu lại được đàn ông, nên lần nào bà ta cũng thua.

Khương Bán có ý tốt muốn can ngăn, nhưng Khương Ái Quốc lại hiểu rất rõ đám người đó là loại gì.

Chó cắn Lữ Động Tân là miêu tả đúng nhất về Thẩm Cầm và bà Ngô.

Khương Ái Quốc thu dọn bát đũa, còn giám sát hai đứa cháu rửa mặt rửa chân, đợi bọn nhỏ leo lên giường hết, ông mới tắt đèn đóng cửa rồi rời đi.

“Em gái!”

Khi ông nội và ba vừa mới bước vào phòng, Khương Hướng Nam đã gọi vọng từ sau tấm rèm.

Cơ thể Khương Hướng Bắc gần như lập tức bật dậy theo phản xạ, giống như đã quá quen với việc bị gọi, chân vừa chạm đất đã mang dép lê chạy ra ngoài.

Tuy đã là tháng Giêng, nhưng ban ngày ở Lạc Xuyên vẫn giữ nhiệt độ khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn độ, buổi tối cũng chừng mười bảy, mười tám độ.

Khương Hướng Nam đã nằm sấp trên bàn học, Khương Hướng Bắc cũng chồm đầu lại gần.

Hai anh em nằm trong bóng tối của căn phòng, lặng lẽ hóng chuyện nhà họ Phùng đang cãi vã.

“Không chỉ nhà mình xem đâu, em nhìn kìa, vợ chồng Hạ Quốc Hoa cũng đang len lén nhìn đấy.” Khương Hướng Nam hạ giọng nói.

Khương Hướng Bắc liếc sang trái, quả nhiên gian phòng thứ ba sáng đèn, vợ chồng Hạ Quốc Hoa đứng ngay cửa hóng chuyện.