Nhà Họ Khương Trong Ngõ Nhỏ

Chương 11

So với hai nhà còn lại, nhà họ Khương sống coi như dư dả nhất.

Tư Văn Lan mỗi tháng được bốn mươi lăm đồng, Khương Bán được hai mươi lăm đồng, Khương Ái Quốc còn có tiền trợ cấp từ quân đội. Ba khoản thu nhập nuôi hai anh em Khương Hướng Bắc cũng tạm đủ sống.

Vậy mà ngày thường vẫn phải chắt bóp chi li, các nhà khác thì càng phải dè sẻn đến từng xu.

Lúc này, nơi phát sinh cãi vã chính là nhà họ Phùng, mà hai người cãi nhau không ai khác ngoài Thẩm Cầm và mẹ chồng, bà Ngô.

Hai người này ba ngày cãi to một trận, năm ngày lại xô xát nhỏ, người trong sân nghe riết cũng thấy quen tai.

Lý do khiến cả nhà họ Khương đồng loạt nhìn sang là vì nội dung trận cãi vã lần này... bất ngờ nhắc đến mẹ của Khương Hướng Bắc, Tư Văn Lan.

“Suốt ngày chỉ biết ăn với uống, phá của nhà tôi!” Bà Ngô mở màn bằng giọng điệu không thay đổi suốt bao năm.

“Cái gì mà nhà bà? Đây là tiền chồng tôi làm ra, liên quan quái gì đến bà?” Thẩm Cầm không chịu thua.

“Nhìn xem vợ thằng Khương Bán kìa, mỗi tháng mang về bao nhiêu tiền, còn cô thì chẳng kiếm nổi xu nào chỉ biết xài!”

Nghe đến đây, Khương Bán đắc ý nhướng mày, còn làm ra vẻ bất cần nhìn sang Khương Ái Quốc: “Ba xem đi, vẫn là con trai ba có mắt nhìn đấy chứ!”

Khương Ái Quốc chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ gõ gõ tẩu thuốc.

“Bây giờ biết đỏ mắt vì người ta kiếm được tiền rồi à? Năm xưa ai chê cô ta sinh con gái mà làm ra vẻ ta đây!” Thẩm Cầm lập tức phản kích.

“Cho dù sinh con gái, người ta cũng được làm chủ nhiệm! Cô sinh ba đứa con trai, sao chẳng thấy đứa nào được làm chủ nhiệm đi!”

Khương Bán đang hóng chuyện mà vẫn có thể rảnh rang quay sang kể cho hai đứa con nghe chuyện hồi xưa.

“Hồi đầu lúc mới chia nhà, bà Ngô còn lên tận ủy ban cải tạo làm ầm lên, hỏi tại sao nhà bà ta chỉ được hai gian nhà ngang, nhà mình thì lại được hai gian nhà chính…”

Bà Ngô còn lôi chiêu cũ từ thời phong kiến ra, khóc lóc ăn vạ, làm ầm lên khiến cả hẻm đều biết.

Nào ngờ vì trận làm loạn đó mà gian nhà chính vốn định chia cho nhà họ Phùng lại chuyển sang cho nhà họ Khương.

Khi ấy Tư Văn Lan mới chỉ là một nhân viên hậu cần, nhà họ Khương còn rất khốn khó, bà Ngô cũng không ít lần buông lời châm chọc mỉa mai.

Vậy mà giờ đây nhà họ Khương dưới mắt bà ta ngày càng sống khấm khá, bà Ngô ganh tị đến mức giận run người cũng chẳng làm gì được.

Khương Bán đắc ý nói: “Cái khổ của bà ta vẫn còn ở phía sau đấy!”

Ba đứa con trai nhà họ Phùng, con cả không dám quản, con thứ thì quản không nổi, chỉ còn thằng út là suốt ngày bị con gái nhà người ta bắt nạt đến mức kêu la inh ỏi.

Khương Bán thường xuyên lấy ba anh em nhà họ Phùng làm ví dụ răn dạy hai đứa con.

“Hồi trước ai là người nói mông của Tư Văn Lan nhỏ, cả đời không đẻ được con trai? Giờ lại quay sang khen người ta giỏi. Giỏi thì bảo con trai bà cưới cô ta về đi!”

“Phùng Cương nhà tôi lấy cô đúng là xui tám kiếp!”

Quả nhiên kẻ ác phải gặp người ác hơn mới trị được, chẳng phải cùng một loại người thì không sống cùng nhà được.

Bà Ngô dù có khó chịu mấy cũng còn biết đi giặt đồ kiếm thêm tiền phụ giúp, còn chẳng thấy Thẩm Cầm bao giờ động tay làm việc gì.

Trận cãi nhau của mẹ chồng nàng dâu lại khiến Khương Hướng Bắc không nhịn được mà hỏi ra điều cô vẫn luôn thắc mắc trong lòng.

“Ba ơi, sao mẹ lại thích ba thế?”

“Nói cái gì vậy chứ!”