Nhà Họ Khương Trong Ngõ Nhỏ

Chương 10

Một tờ tiền nhàu nát được đặt lên bàn, còn vương chút bùn vàng, chẳng biết trước khi đến tay Khương Hướng Bắc đã trải qua bao nhiêu gian khổ.

“Ba, nhà họ Trương chịu đền thật hả?”

“Nó không chịu thì ba đi báo lên tổ dân phố, bắt cả nhà họ Trương đọc bản kiểm điểm giữa khu cho con xem.”

“Vẫn là ba giỏi nhất, nhà mình không thể thiếu ba được.”

“Ba thấy con à…” Khương Ái Quốc xoay người, đưa cán tẩu thuốc ra ngoài cửa, để làn khói bốc lên bay theo gió: “Chỉ còn cái miệng là xài được.”

Khương Bán cười đến mức chân mày giãn ra, mắt long lanh.

“Ba mới khen con một câu, con đã lên mặt rồi!”

Lúc này Khương Hướng Bắc đã ăn no, cẩn thận kéo ngăn kéo ra, lấy ra mấy quả dại mà chiều nay ông nội mang về, gọi: “Anh, ăn quả đi này.”

Một nhúm nhỏ quả rừng, Khương Hướng Bắc còn chia thành ba phần.

Phần ít nhất được cô gói lại bằng lá cây, đưa cho Khương Bán: “Ba, phần này để cho mẹ.”

“Ôi chao! Con gái của ba biết nghĩ cho ba mẹ rồi đấy.”

Nhận lấy, Khương Bán giả vờ lau nước mắt không hề tồn tại, quay đầu lại cảm khái với Khương Ái Quốc.

Lúc biết còn phần của mình, ông càng khoa trương, vừa múa may tay chân vừa ăn sạch, nhìn không biết lại tưởng đang ăn sơn hào hải vị gì ghê gớm lắm.

Nếu đặt vào kiếp trước, Khương Bán hẳn là kiểu ba biết tạo giá trị cảm xúc rất tốt.

Cả nhà họ Khương bốn người vui vẻ ăn quả dại.

Vị chua chua của quả khiến nước bọt cứ thế tiết ra không ngừng, ai nấy đều nhăn mặt nhăn mày mà vẫn ăn ngon lành.

Đột nhiên cả bốn người đồng loạt dừng lại, cùng lúc nhìn về phía góc phải đối diện.

Trong cả khu sân chỉ có bốn hộ, một nhà họ Phùng, một nhà họ Hạ, còn lại là một đôi vợ chồng trẻ ít khi quay về.

Năm xưa khi chia nhà, để chiếm thêm một suất, đôi vợ chồng trẻ kia mới chịu dọn đến Hẻm Tam Thủy ở vài năm.

Họ được chia hai gian phòng ở phía Đông, sau khi có giấy chứng nhận nhà ở thì hai vợ chồng lập tức dọn về nhà bố vợ sinh sống.

Hai gian phòng ấy bỏ trống bốn, năm năm nay rồi, Khương Hướng Bắc chỉ gặp đôi vợ chồng đó đúng một lần.

Còn lại chỉ có hai nhà thường xuyên tiếp xúc.

Phùng Cương và vợ là Thẩm Cầm có hai người con trai, con cả Phùng Cường học trung cấp xong thì ở nhà nằm dài, con thứ Phùng Lượng là kẻ ham ăn, con út Phùng Vệ Binh thường xuyên bị Khương Hướng Bắc bắt nạt.

Còn có một bà lão họ Ngô, trong ký ức của Khương Hướng Bắc, bà chính là "tàn dư phong kiến còn sót lại" trong xã hội hiện đại.

Bà lão ấy ghét nhất là mấy nhà còn lại trong sân cưng chiều con gái, tự hào nhất là nhà mình có ba đứa cháu trai.

Trong nhận thức của bà ta, phụ nữ trời sinh là để hầu hạ đàn ông, ăn còn không xứng huống chi là chuyện học hành, làm việc, kiếm tiền.

Hai nhà ngoài mặt không xung đột gì, nhưng trong lòng chẳng ai ưa ai thì ai cũng biết rõ.

Còn nhà họ Hạ thì sao? Vì Hạ Vĩ làm cùng nhà máy nhựa với Khương Bán nên quan hệ hai nhà cũng thân thiết hơn.

Vợ của Hạ Vĩ là Lưu Xuân Phương làm ở hợp tác xã cung tiêu, hai vợ chồng lương cũng không thấp, chỉ là phải nuôi cả đại gia đình nên vẫn thấy túng thiếu.

Con cả Hạ Quốc Hoa vừa học xong cấp hai không lâu đã quen bạn gái, vợ chồng Hạ Vĩ sớm thành ông bà nội.

Con cả làm nhân viên tạm thời ở nhà hàng quốc doanh, đủ nuôi bản thân, không gánh vác nổi cả vợ con.

Con gái thứ hai Hạ Thải Hà lớn hơn Khương Hướng Bắc một tuổi, thường chơi với cô, còn có một cậu con út vừa tròn mười tuổi tên là Hạ Kế Cường.