Còn bạn chơi của cô là Hạ Thải Hà và Hạ Kế Cường thì đã được đưa về quê ông bà chơi hè, chẳng biết mấy ngày nữa mới về.
“Anh! Anh thật sự làm xong một nửa bài tập nghỉ đông rồi à?” Khương Hướng Bắc vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện lúc nãy.
“Chỉ có hai cuốn bài tập Văn và Toán, một tiếng là đủ làm xong Toán rồi.” Khương Hướng Nam đáp.
Thời điểm này làm gì có mấy quyển bài tập nghỉ đông phát sẵn, chỉ có thầy cô viết đề bài lên bảng.
Khương Hướng Nam khi chép đề còn tiện tay làm luôn bài, mà anh ấy cũng chưa nói thật là trong một tiếng đó còn nửa tiếng cho người khác chép bài.
Khương Hướng Bắc chớp chớp mắt: “Thế thì anh giúp em làm bài Toán nha.”
“Không làm.”
“Em chia cho anh năm hào.”
“Mai anh làm giúp, rồi mời em ăn kem được không?”
“Thành giao!”
Khương Hướng Bắc biết rõ năng lực của mình. Xuyên tới đây rồi cô cũng không mong mình sẽ nhờ kiến thức mà thay đổi vận mệnh để phụng sự tổ quốc.
Kiếp trước cái đầu như chó, chẳng lẽ kiếp này mọc ra được bộ não bằng vàng à?
Dựa vào ký ức của Khương Hướng Bắc… xác suất chắc là rất nhỏ.
Hai anh em đưa tay ra ngoéo tay nhau một cái, rồi lại đồng loạt quay về nhìn nhà họ Phùng.
“Thằng Cường ngày nào cũng nằm ườn trong nhà không chịu làm gì, chẳng phải do mấy người chiều nó ra sao!” Phùng Cương gào lên.
Thẩm Cầm không kém cạnh: “Nó đâu phải con ông! Có bản lĩnh thì ông ra ngoài mà gào, sao ông không đi?”
Là “trưởng tôn đích truyền” của nhà họ Phùng, Phùng Cường không ít lần được bà Ngô nấu riêng phần ngon.
Trong thời kỳ cả nước phải thắt lưng buộc bụng, Khương Hướng Bắc từng gặp một người có thể dùng câu “mặt mũi béo tốt” để hình dung, chính là anh ta.
So với béo phì của kiếp trước còn chưa là gì, nhưng đi ra ngoài ai cũng sẽ thốt lên một tiếng: “Thằng béo nhà ai thế?”
Phùng Cường đối xử với người ngoài thì hống hách, với người nhà cũng chẳng khá hơn.
Chiều nay Khương Bán mới mỉa mai Phùng Cường một câu, vậy mà người bị đánh lại là Phùng Vệ Binh, con út của nhà họ Phùng.
“Nhìn lại thằng hai thằng ba nhà bà, xem bị bà với con dâu bà nuôi dạy thành cái dạng gì rồi, rồi nhìn lại Khương Hướng Nam nhà người ta xem!”
“Anh! Người ta đang nói anh đó.” Khương Hướng Bắc trốn trong phòng cười thầm.
Câu nói ấy đúng là đã khiến Thẩm Cầm bắt lấy điểm yếu, giọng bà ta lập tức cao vυ't: “Hay nhỉ Phùng Cương, ông vẫn còn nhớ thương Tư Văn Lan à, giờ thì hay rồi, đến con trai người ta ông cũng nhớ luôn!”
Những lời tiếp theo của Thẩm Cầm càng nói càng quá đà, đến mức nghi ngờ luôn chuyện giữa Phùng Cương và Tư Văn Lan có mối quan hệ nào đó.
Bên nhà họ Khương còn chưa có động tĩnh gì, thì vợ Hạ Quốc Hoa, chị Cúc đã “hừ” một tiếng trước.
“Không biết mình là ai à, Văn Lan dù có mù cũng chẳng thèm để mắt tới hắn đâu.”
Thẩm Cầm gào đến khàn cả giọng, nhưng chắc chẳng ai tin những lời bà ta nói.
Khương Bán trong mắt Khương Hướng Bắc cũng coi như có khí chất, mà đem so với Phùng Cương thì đúng là một trời một vực, y như người đẹp và quái vật vậy.
Phùng Cương cao cỡ bà Ngô, mà bà Ngô chắc cũng chưa tới mét sáu.
Đen đúa, gầy còm, mặt mày nhọn hoắt như khỉ, lúc nào trông cũng da^ʍ dật lén lút.
Trong ký ức của Khương Hướng Bắc, từng có một đoạn mô tả Phùng Cương giống như là người tiền sử chưa tiến hóa xong trong sách lịch sử.
Đủ để thấy tướng mạo ông ta đặc biệt thế nào.
Dù chẳng ai tin lời Thẩm Cầm, nhưng ban đêm yên tĩnh như thế này mà để hàng xóm nghe thấy cũng chẳng hay.