Hôm Nay Trần Câu Đã Uống Thuốc Chưa?

Chương 2: Vỗ nhẹ

Bên ngoài, tiếng sấm lại rền vang.

Những câu nói tiếp theo dần trở nên mơ hồ, như thể bị cơn mưa ngoài kia nhấn chìm. Trần Câu lặng lẽ nhìn chén trà trước mặt, hơi nóng đã tan hết, nước trà cũng nguội lạnh từ lâu.

Cậu cũng hiểu sơ sơ nỗi khổ của lớp trưởng.

Công việc gặp trắc trở, thử đủ mọi cách vẫn không hiệu quả, giờ lại muốn nhờ cậy Phó Kính Xuyên vừa về nước, hy vọng có thể dùng tình nghĩa bạn học năm xưa để nhờ Trần Câu hẹn gặp một lần.

Trần Câu đứng dậy: “Xin lỗi.”

Lớp trưởng thở dài: “Thôi vậy… không làm khó cậu nữa. Tôi đưa cậu về nhé?”

“Không cần, tôi tự lái xe đến.”

Rời khỏi bàn rồi, nhưng Trần Câu vẫn đứng yên một lúc. Cậu ngập ngừng, do dự một chút rồi mới quay đầu lại: “Phó Kính Xuyên… cậu ấy thật sự về nước vào tuần sau?”

“Ừ.”

Lớp trưởng trông có vẻ mệt mỏi: “Cả nhóm chat đều bàn tán về chuyện này, chắc cậu không đọc nhỉ?”

Trần Câu mím môi không trả lời.

“Cậu đang nghỉ hè mà, sao vẫn bận thế? Rảnh thì ra ngoài giao lưu chút đi.”

Đi chưa được mấy bước đã đến thang máy rồi.

Lớp trưởng giờ đã giàu có, hắn sống trong biệt thự có cả tầng hầm để xe, dù ngoài kia mưa gió tầm tã thì cũng chẳng có lấy một giọt nước nào rơi xuống đầu hắn.

Hắn nhấn nút xuống tầng hầm: “Đi nhé.”

Cánh cửa thang máy chầm chậm khép lại, chặn đứng bóng dáng của lớp trưởng.

Trần Câu cuối cùng cũng thở ra một hơi dài, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình.

Sáu năm không gặp, ngay cả tin tức về Phó Kính Xuyên cũng phải nghe từ miệng người khác.

Cậu cười nhạt, có chút tự giễu.

Cũng bình thường thôi. Dù gì cậu với Phó Kính Xuyên cũng chẳng có quan hệ gì đặc biệt. Bạn bè dù thân đến đâu, đi một đoạn đường rồi chia đôi ngả, cũng có gì là chuyện to tát.

Chỉ là…

Đèn xe bật sáng, chiếu rọi sự trống vắng trong tầng hầm.

Trần Câu tựa nhẹ trán lên vô lăng.

Hối hận rồi, đáng lẽ nên uống hết chén trà nguội kia rồi hãy đi. Dù sao giờ cũng là kỳ nghỉ hè, cậu đương nhiên không cần lên lớp. Với thể trạng này của cậu, uống vào đảm bảo nằm bẹp trên giường hai ngày.

Ít nhất… cũng có thể khiến những mộng tưởng viển vông kia tan biến hoàn toàn.

---

Có những lúc, con người ta nghĩ gì là cái đó thành hiện thực.

Hôm qua, Trần Câu còn nửa đùa nửa thật nghĩ hay là ốm một trận đi cho rồi, để giúp bản thân tỉnh táo lại.

Kết quả là hôm nay thức dậy đã thấy bệnh thật.

Đầu óc quay cuồng, nặng trĩu.

Cậu cắn chặt bàn chải, nhìn gương mặt trong gương, hai má đã nhuốm sắc đỏ vì sốt.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu ngoan ngoãn uống một cốc nước nóng rồi chui vào chăn, nhắn tin: [Mẹ ơi, con bị sốt rồi, tối nay không qua ăn cơm đâu.]

Tin nhắn phản hồi rất nhanh: [Ừ, vậy nghỉ ngơi nhiều vào.]

Trần Câu cười khẽ, kéo chăn cao hơn một chút rồi áp mu bàn tay lên má mình.

Cuộc đối thoại bình thản đến mức chẳng có gì bất ngờ — vốn dĩ, cậu và mẹ chưa từng quá để tâm đến chuyện này.

Tất cả là vì Trần Câu quá dễ ốm.

Từ bé xíu, cậu đã gần như lớn lên trong mùi thuốc.

Hồi đi học, khi giáo viên giảng đến đoạn Lâm Đại Ngọc vào Giả phủ trong Hồng Lâu Mộng, cô nói: "Từ khi biết ăn cơm là tôi đã phải uống thuốc rồi!"

Cả lớp bật cười, rồi đồng loạt quay sang nhìn cậu.

Đi khám, bác sĩ cũng chỉ bảo cơ thể vốn yếu, cứ từ từ mà bồi dưỡng thôi.

Nhưng bồi dưỡng suốt đến tận năm hai mươi sáu tuổi, cậu vẫn cứ dễ bệnh như vậy.

Không biết là do uống thuốc nhiều quá nên nhờn thuốc, hay do thể chất vốn yếu, mà giờ đây thuốc bình thường gần như chẳng có tác dụng với cậu. Ví dụ như một viên thuốc ngủ có thể khiến người khác ngủ say sưa, nhưng cậu uống vào vẫn tỉnh táo chờ trời sáng.

Thế nên mỗi khi đổ bệnh, uống thuốc cũng chẳng ích gì.

Kinh nghiệm tích lũy nhiều năm chỉ có một: nghỉ ngơi và cắn răng chịu đựng.

Dù sao cũng quen rồi.

Dạo này đang mùa mưa nên bầu trời bên ngoài vẫn âm u.

Trần Câu bật radio tiếng Anh, tiện tay lướt xem vòng bạn bè.

Hè đến, đồng nghiệp như được cởi trói, ai nấy đều lao ra ngoài du lịch tận hưởng non sông tươi đẹp của tổ quốc.

Cậu lần lượt thả tim từng bài đăng.

Từ bé đã vậy, những đứa trẻ khác ra ngoài chơi còn cậu thì ở nhà dưỡng bệnh. Cha mẹ đi làm, sợ cậu xem tivi nhiều hại mắt nên chỉ cho phép nghe băng cassette và radio. Nhưng cậu cũng không vội. Tính cậu vốn trầm lặng lại có chút kiêu hãnh, cậu nghĩ rằng nếu chiều cao không bằng người khác thì nhất định thành tích phải xuất sắc.

Về sau, chiều cao cũng dần theo kịp nhưng thể chất vẫn yếu như cũ. Do công việc của cha mẹ thay đổi nên cậu phải chuyển trường liên tục, thành ra chẳng tích lũy được mấy người bạn.

Ngón tay thon dài khựng lại một chút.

Trên màn hình là một bức ảnh phong cảnh, chắc hẳn là được chụp từ khoang máy bay nhìn ra ngoài. Bầu trời xanh thẳm,những tầng mây tựa như có thể chạm tay tới.

Trần Câu mím môi, cuối cùng vẫn lướt qua bài đăng này.

Có lẽ từ tận sâu trong lòng, cậu không muốn trở thành kiểu "bạn bè thả tim" với Phó Kính Xuyên.

Sáu năm xa cách, cậu đã vô số lần muốn liên lạc với đối phương, nhưng lời đến bên môi lại chẳng thể thốt ra. Ngay cả việc nhấn vào khung trò chuyện cũng chưa từng làm, chỉ có thể ngồi ngây ra nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của người ấy.

Ảnh đại diện của Phó Kính Xuyên là một con mèo do chính Trần Câu chụp.

Thời gian trôi qua, cậu đã không còn hình dung được dáng vẻ hiện tại của Phó Kính Xuyên, nhưng con mèo màu cam ấy vẫn đứng trên bậc thềm kiêu ngạo liếc mắt nhìn sang.

Trần Câu bất giác nhấn vào ảnh đại diện rồi phóng to lên nhìn.

Cậu nhớ ở góc dưới bên phải có đầu ngón tay của Phó Kính Xuyên để lộ ra một chút xíu, nếu không để ý kỹ thì hoàn toàn không phát hiện được.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc thoát ra ngoài, cậu sững người.

Trên khung trò chuyện trống trơn xuất hiện một dòng thông báo.

"Bạn đã vỗ nhẹ vào Phó Kính Xuyên."

Linh hồn cậu như thoát xác trong vài giây.

Cậu lập tức ba chân bốn cẳng rút lại.

Tốt rồi, khung trò chuyện lại sạch sẽ như ban đầu, y hệt như đời sống tình cảm của cậu — một màu trắng xóa.

Chỉ còn ba chữ "Phó Kính Xuyên" lặng lẽ nằm ở phía trên cùng.

Tim Trần Câu đập thình thịch, cậu chỉ muốn độn thổ, trong lòng thầm cầu mong Phó Kính Xuyên không nhìn thấy cú trượt tay của mình.

Một lát sau, cậu lại chán nản. Nghĩ lại thì, một người như Phó Kính Xuyên — ngôi sao mới nổi đang được săn đón bậc nhất — sao có thể lúc nào cũng để ý đến tin nhắn WeChat chứ?

Nghĩ vậy, cậu cũng dần bình tĩnh lại rồi chậm rãi vén chăn xuống giường và đi vào bếp làm bữa sáng.

Người bị ốm thường chỉ muốn ăn chút gì đó nóng hổi.

Nấu cháo cần một khoảng thời gian, Trần Câu quay lại giường, tiện tay cầm điện thoại lên xem.

Cậu sững người.

Trên khung trò chuyện khi nãy, xuất hiện một dòng thông báo "vỗ nhẹ".

Không có tin nhắn nào bị rút lại, cũng chẳng có nội dung gì khác.

Chỉ có một câu thông báo lạnh lùng và máy móc…

"Phó Kính Xuyên vỗ nhẹ vào mông nhỏ của tôi và nói: Thật cong quá."