Đầu óc Trần Câu trống rỗng.
Bản năng thôi thúc cậu giơ tay ấn vào dòng thông báo, thử xóa nó đi.
Không được.
Sau vài giây im lặng, cậu dứt khoát thoát khỏi khung chat, xóa luôn cuộc trò chuyện với Phó Kính Xuyên.
Dù sao thì giữa hai người cũng chẳng có cuộc đối thoại nào, nhiều nhất cũng chỉ vỏn vẹn một câu đáng thương kia. Nhưng ít ra, cậu vẫn có thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì.
Ngay sau đó, cậu nhấn vào trang cá nhân của mình, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phần cài đặt "vỗ nhẹ".
Cuối cùng, cậu cũng nhớ ra mình đã viết câu đó vào lúc nào.
Hôm ấy, kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, cả khối liền rủ nhau đi liên hoan. Giáo viên ai nấy đều phấn khởi vì mùa hè sắp đến, uống nhiều quá thành ra cao hứng, chẳng biết từ lúc nào bắt đầu trò chuyện linh tinh. Đến cả Trần Câu cũng bị chuốc vài ly, đầu óc choáng váng rồi cãi nhau với thầy dạy Vật Lý.
Cãi không lại.
Bực quá, cậu chửi thầy bằng tiếng Anh.
Thầy Vật Lý vẫn hống hách vô cùng: "Cược không? Xem năm nay bên nào có nhiều học sinh vào vòng thi đấu hơn!"
Trần Câu đập bàn: "Cược!"
Danh sách đã có nhưng vẫn nằm trong tay trưởng khối và chưa công bố. Cậu tự tin rằng số học sinh lọt vào vòng chung kết tiếng Anh chắc chắn sẽ nhiều hơn Vật Lý. Những học trò xuất sắc đó đều do cậu dìu dắt từ năm lớp 10, thực lực không phải dạng vừa.
Thầy Vật Lý nhếch môi: "Nếu thầy thua, ở hội thao mùa thu, phần thi 3000m của giáo viên, thầy phải đăng ký."
Trần Câu không hề nhượng bộ: "Thế nếu thầy thua thì sao?"
"Thì hai lớp của tôi sẽ để lớp trưởng dẫn học buổi tối, cả đám sẽ nghe tiếng Anh."
Trần Câu lập tức ngồi thẳng dậy.
Nửa phút sau.
"Chạy hết 3000m xong, chắc tôi chết luôn trên đường đua mất."
Cậu nghiêm túc phân tích, chân thành thuyết phục: "Tôi thấy vụ này không ổn lắm."
Thật sự không ổn chút nào.
Dù sao thì lúc ấy ai cũng uống không ít. Trưởng khối mất luôn gọng kính, thầy dạy Ngữ Văn gục xuống bàn ngáy khò khò, thầy dạy Toán vừa gọi điện vừa cãi nhau với cấp trên, còn thầy dạy Vật Lý kia thì nửa đùa nửa thật: "Làm gì đó vừa vui vừa mất mặt đi. Gửi tin nhắn tỏ tình hàng loạt chẳng hạn?"
Trần Câu cầm điện thoại, than thở: "Thầy tha cho tôi đi, tôi còn muốn làm một nhà giáo mẫu mực mà."
Không biết cuối cùng thương lượng thế nào, cuộc trò chuyện lại lan man đến tính năng "vỗ nhẹ". Trần Câu nghĩ đời mình coi như bỏ, bèn viết một câu mất mặt vào đó.
Chủ yếu là vì nhắc đến "vỗ", cậu lại nhớ đến Phó Kính Xuyên ngồi bàn sau hồi ấy.
Hôm đó, vào giờ ra chơi, Trần Câu đùa giỡn cười ngốc nghếch suốt cả buổi. Chuông vào lớp vừa vang lên, ngay khoảnh khắc giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị bước vào, Phó Kính Xuyên bỗng tiện tay vỗ vào mông cậu một cái, hắn còn khẽ cười bảo: "Đừng quậy nữa."
Lực không mạnh cũng chẳng nhẹ, hơn nữa khóe môi hắn cũng hơi nhếch lên.
Bây giờ thì gió đổi chiều thật rồi. Trên bàn nhậu, mấy ông thầy thay nhau "vỗ nhẹ" cậu trong nhóm chat, ai nấy đều cảm thán: "Thật cong quá."
Sau buổi liên hoan, chuyện này cũng bị quên bẵng.
Dù sao thì khi tỉnh rượu, Trần Câu vẫn luôn giữ hình tượng đứng đắn.
Thế nên, sau khi chỉnh lại cài đặt, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Xong đời.
Mặt cậu nóng đến dọa người.
Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, l*иg ngực phập phồng. Trần Câu hổn hển nhìn chính mình trong gương, im lặng một lúc rồi xoay người vào bếp, xới cơm ra bát và ngoan ngoãn bắt đầu ăn.
Cậu ăn rất chậm rãi như thể đang tận hưởng bữa cơm.
Trần Câu chăm sóc bản thân vô cùng nghiêm túc, ngay cả khi ốm đau.
Dù không có khẩu vị, cậu vẫn giữ thói quen ăn đủ ba bữa một ngày.
Ăn xong, cậu lại chui vào chăn trùm kín đầu, quyết định quên sạch toàn bộ sự kiện xã hội chết chìm vừa rồi.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận bốn giờ chiều.
Lúc tỉnh dậy, đầu Trần Câu đau như búa bổ, cậu vô tình làm rơi điện thoại xuống đất.
"A…"
Cậu mơ màng lẩm bẩm: "Xin lỗi nhé, mày không sao chứ?"
Ngẩn ngơ một lúc lâu, Trần Câu dụi mắt cúi xuống nhặt điện thoại lên, nhìn kỹ màn hình — góc phải bên dưới đã nứt một vết như mạng nhện.
Cậu thở dài vài hơi, quyết định ra ngoài sửa điện thoại, tiện thể hít thở không khí trong lành và mua vài miếng dán hạ sốt ở tiệm thuốc.
Dù chúng chẳng có tác dụng gì mấy, ít nhất cũng khiến cậu thấy dễ chịu hơn.
Hôm nay trời mát mẻ hơn sau cơn mưa tối qua.
Tóc Trần Câu hơi chỉa lên, cậu đội mũ để ép xuống rồi thận trọng men theo vỉa hè chậm rãi dạo bước ra ngoài.
Có lẽ vì đi đứng quá lơ đễnh, chiếc điện thoại trong túi quần bỗng trông có vẻ… nặng hơn bình thường.
Trên mặt đường vẫn còn đọng nước, một vũng nhỏ tích lại trong khe gạch lát lõm xuống.
Trần Câu có thói quen ngủ nướng, nên để tiện đi làm, cậu đặc biệt mua một căn hộ trong khu tập thể đối diện trường học. Xung quanh toàn là những con phố cũ, cây cối đã qua nhiều năm tuổi, bóng râm phủ xuống cũng mang theo chút hơi thở xưa cũ.
Bát cháo buổi sáng đã tiêu hóa hết từ lâu, bụng cậu trống rỗng nhưng lại có cảm giác buồn nôn.
Cậu dừng bước, vịn vào một gốc cây ngô đồng bên đường thở dốc một lúc.
Không ổn, chóng mặt quá.
Trần Câu quyết đoán quay đầu về nhà.
Điện thoại hỏng mai sửa cũng được, chuyện đi dạo hàng ngày cũng hủy luôn. Cậu quý mạng lắm, mà xét theo tình trạng sốt lần này thì có vẻ hơi nghiêm trọng rồi.
Cậu chậm rãi lê bước trở về.
Mấy ông cụ đang đánh cờ bên đường còn gọi với theo: "Vừa mới ra mà?"
"Ừm, có việc nên về trước."
Trần Câu cười cười rồi kéo thấp vành mũ xuống, đồng thời lấy điện thoại ra thử xem — trừ màn hình bị nứt, máy vẫn khởi động bình thường.
Đúng lúc đó, lớp trưởng gọi đến.
"Alo, Câu Câu à, sao rồi? Liên lạc được với Phó Kính Xuyên chưa?"
Thôi xong. Bây giờ ba chữ "Phó Kính Xuyên" là thứ cậu không muốn nghe nhất.
"Chưa."
Cậu đáp dứt khoát: "Bọn tôi cắt đứt liên lạc lâu rồi."
Chuyện sáng nay chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi! Còn cái kiểu vỗ lại của Phó Kính Xuyên, với cái tính ngang ngược của hắn thì phản ứng như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Người bên kia điện thoại thở dài: "Thật đáng tiếc, cậu không biết bây giờ Phó Kính Xuyên lợi hại thế nào đâu. Cậu ta là một trong những ngôi sao mới nổi trong ngành công nghệ đấy! Dự án mà cậu ta nghiên cứu đúng là xu hướng, bao nhiêu người muốn nịnh bợ cậu ta... Tôi nhớ nhà cậu ta cũng thuộc hàng có điều kiện lắm đúng không? Đúng là so sánh với người khác chỉ khiến mình thêm chán nản."
Trần Câu vẫn còn mơ hồ, cậu nhìn thấy một tiệm thuốc gần đó liền lảo đảo bước vào.
Một dược sĩ tiến đến hỏi han xem có cần giúp gì không. Trần Câu chỉ giơ điện thoại lên ra hiệu, lắc đầu rồi đi thẳng đến kệ để miếng dán hạ sốt. Trong điện thoại vẫn vang lên giọng càm ràm của lớp trưởng.
"Cậu nói xem, Phó Kính Xuyên sao chẳng có chút hơi người nào thế?"
Trần Câu ậm ừ qua loa, cậu ghé sát vào kệ hàng, căng mắt đọc tên các loại thuốc.
Cơn sốt hành hạ khiến mắt cậu nhức nhối, bắp chân cũng mỏi rã rời.
"Hơn nữa còn rất thông minh. Tôi nhớ hồi đi học, thầy cô phát bài tập mà cậu ta chẳng thèm làm, thế mà vẫn đứng nhất khối. Sao tôi không có được bộ não như vậy nhỉ?"
Nắm chặt miếng dán hạ sốt trong tay, Trần Câu chậm rãi thở ra một hơi, cậu xoay người đưa tay day day mắt.
"Nghe nói sắp cưới vợ bên nước ngoài rồi."
Lớp trưởng nói nhiều, nhắc đến chuyện bát quái lại càng hào hứng:
"Ai cũng nghi ngờ cậu ta bị biếи ŧɦái, lấy công việc làm lẽ sống, chẳng biết công chúa phương nào lại có thể cưa đổ cậu ta..."
Xẹt...
Một âm thanh điện giật yếu ớt truyền từ tai xuống tim, mang theo cảm giác lạ lẫm bối rối và một cơn đau âm ỉ khó hiểu.
Trần Câu còn chưa kịp nhìn màn hình điện thoại đã đột ngột tối đen, cả người đã sững sờ, quên cả thở mà đứng ngây ra tại chỗ.
Phó Kính Xuyên... sắp kết hôn rồi sao?