Hôm Nay Trần Câu Đã Uống Thuốc Chưa?

Chương 1: Tất nhiên là cậu vẫn nhớ

Bên ngoài, trời mưa lặng lẽ, những tán dương run rẩy dưới từng đợt nước đập xuống.

Trần Câu ngước mắt nhìn thoáng qua rồi lại cúi xuống, ánh nhìn dừng trên chén trà trước mặt. Người đối diện lập tức cúi đầu, giọng điệu khép nép: “Thầy Trần, cậu nói đi.”

“Thật sự muốn tôi nói?”

“Vâng.”

“Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu.”

Trần Câu ngồi ngay ngắn, chậm rãi tiếp lời: “Giữa sân không trồng ma vỗ tay, vậy mà cậu lại trồng cả một hàng cây dươngluôn.”

Người đối diện đưa tay xoa mặt cười gượng.

Cây dương lá rậm, gió thổi xào xạc không ngớt. Trong dân gian, người ta gọi nó là "ma vỗ tay" chỉ vì âm thanh ghê rợn ấy. Tương truyền, cây này dễ che giấu tiếng động, tạo điều kiện cho trộm cắp lẩn trốn, nên chẳng ai dại gì trồng giữa sân nhà.

“Cũng tại tôi chẳng còn cách nào khác.”

Người kia nâng tách trà lên, rồi lại đặt xuống, giọng đầy phiền muộn: “Câu Câu à, cậu không biết tôi khổ sở thế nào đâu. Bao nhiêu cách đã thử mà chẳng ăn thua! Năm ngoái có ông thầy bảo tôi phải đi đường vòng, tôi cuống cuồng như chó đuổi nên vội trồng mấy cây này, vậy mà vẫn suýt nữa... Giờ chỉ còn biết trông chờ cậu giúp một tay thôi.”

Người này từng là lớp trưởng hồi cấp ba của Trần Câu. Khi đó, hắn đã rất nhanh nhạy, ra trường liền lao vào thương trường làm ăn phát đạt. Nhưng vì không chung một giới nên quan hệ giữa hai người cũng chỉ ở mức xã giao.

“Tôi chỉ là một giáo viên nhỏ, đủ ăn đủ mặc thôi.”

Trần Câu cười nhạt: “Sao thế? Chính tôi còn chẳng biết mình lợi hại đến vậy... Khụ khụ!”

Chưa dứt lời, cơn ho đã ập đến khiến gương mặt tái nhợt kia cũng ửng lên chút sắc hồng.

Lớp trưởng vội rút khăn giấy đưa qua nhưng Trần Câu không nhận. Cậu chỉ đưa ngón tay cái lau nhẹ giọt nước đọng nơi khóe mắt, rồi trầm giọng: “Nói đi, đừng vòng vo nữa.”

“Được.”

Lớp trưởng có chút ngượng ngùng rụt tay về, khẽ nói: “Tôi muốn nhờ cậu làm trung gian kết nối với Phó Kính Xuyên.”

Rào rào...

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ào ào trút xuống rồi đập mạnh vào cửa kính. Những dòng nước trượt dài, tạo thành những vệt loang lổ, tựa như một con sông trong suốt đang chảy. Đèn trong phòng bật lên, ánh sáng trắng nhợt nhạt rọi xuống.

Trần Câu khẽ che miệng ho vài tiếng.

Cậu vốn như vậy từ nhỏ nên lớp trưởng cũng chẳng để tâm, hắn chỉ vội vàng nghiêng người về phía trước, tiếp tục nói: “Tuần sau Phó Kính Xuyên sẽ về nước. Tôi cũng không rõ cậu ta sẽ ở lại bao lâu... Mấy lần mời ăn cơm đều bị từ chối, ngay cả mặt cũng chẳng gặp được. Tính cậu ta thế nào, chúng ta đều biết rõ. Hồi còn đi học, có ai mà cậu ta thèm để mắt tới đâu, chỉ có cậu là ngoại lệ thôi. Giúp tôi một tay đi, xem có thể gặp mặt ăn một bữa cơm không?”

Hôm nay, Trần Câu mặc một chiếc sơ mi màu xám khói, dáng vẻ ngay ngắn trông có phần nho nhã.

Lớp trưởng lại nhích đến gần hơn, giọng hạ thấp: “Dạo này hai người còn liên lạc không? Cậu ta đúng là lạnh nhạt quá mức, chẳng để ý đến ai. Còn nhớ hồi đó chúng ta gọi cậu ta là gì không? Phó Băng Xuyên!”

Hắn lải nhải không ngừng, nhưng Trần Câu chỉ cụp mắt im lặng.

Tất nhiên là cậu vẫn nhớ.

Hồi đó, cậu vừa mới chuyển trường, vị trí chỗ ngồi còn ngay phía trước Phó Kính Xuyên. Chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thấy gương mặt lạnh lùng kia.

Nhưng bàn tay của Phó Kính Xuyên lại rất ấm.

Bữa sáng hắn mang đến cho cậu mỗi ngày cũng luôn nóng hổi.

Trần Câu mãi mãi không quên được mùa đông năm ấy. Trận bão tuyết làm sập đường dây điện, cả ký túc xá chìm trong giá lạnh. Cậu cuộn mình trong chăn, run lẩy bẩy mở to mắt nhìn Phó Kính Xuyên trên giường tầng trên rồi lẩm bẩm: “Tôi thấy mình như cái kem cây bị nhét vào tủ đá vậy.”

Phó Kính Xuyên cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt vẫn thản nhiên như mọi khi.

Hắn lúc nào cũng vậy — áo sơ mi trắng ngay ngắn, bàn học sạch sẽ gọn gàng. Đôi mắt kia dường như chưa từng dao động.

Trần Câu từng trêu chọc, gọi hắn là robot mô phỏng con người.

Thế nhưng, ngay sau đó sẽ có tiếng nệm khẽ kêu kẽo kẹt.

Rồi một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau.

Trần Câu sững sờ.

Phó Kính Xuyên ôm lấy cậu, động tác có phần vụng về tựa như một con robot mới học cách cảm nhận cảm xúc của con người với khớp nối còn cứng ngắc. Giọng hắn cũng lắp bắp mang theo chút ngập ngừng.

“Như vậy… có ấm hơn chút nào không?”

Giữa đêm đông lạnh giá dưới âm độ, họ như hai con thú nhỏ rúc vào nhau, cố gắng tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể đối phương.

Nhưng Trần Câu chỉ cúi gằm đầu, tim đập thình thịch.

Cậu không dám quay lại.

“… Câu Câu à?”

Một giọng nói kéo cậu trở về thực tại.

Trần Câu giật mình.

Đối diện với cậu là khuôn mặt lớp trưởng, gần trong gang tấc.

“Rốt cuộc hai người còn liên lạc không?”

“Không.”

Trần Câu khẽ lùi về sau mà không để lại dấu vết: “Chúng tôi không học chung đại học, cậu ấy tốt nghiệp xong liền ra nước ngoài. Tính ra cũng đã sáu năm không gặp rồi.”

Lớp trưởng vẫn chưa chịu bỏ cuộc: “Ít nhất cũng còn cách liên lạc chứ?”

“Có.”

Trần Câu gật đầu, vẻ mặt chân thành: “Nhưng tôi không chắc… là cậu ấy đã xóa kết bạn với tôi chưa.”