Pharaon Và Sủng Hậu Của Nàng

Chương 10

“Cô Diệp, cô muốn cưỡi ngựa, hay cùng đi xe ngựa chở hàng vào thành?” Lamassu đứng bên hỏi, phía sau là một đội thị vệ hoàng gia hộ tống. Nàng không lo sẽ có chuyện xảy ra, chỉ kiên nhẫn đợi khi thấy Diệp Tri Thanh đứng yên không đáp.

Ithis trong vòng vây quân đội dần mờ nhạt trong tầm mắt. Diệp Tri Thanh mím môi không nói. Thân phận hiện giờ của nàng rất nhạy cảm, nếu có thể khiến người khác lơ là thì càng tốt. Chỉ là nàng không đoán được bước tiếp theo của Ithis là gì, trong lòng vẫn luôn vương chút bất an.

Hôm nay, Diệp Tri Thanh khoác một chiếc trường bào bằng vải lanh thuần sắc, khăn mỏng che mặt, tóc đen buông dài. Tuy mái tóc xoăn nhẹ có vẻ lạ mắt, nhưng giữa biển người tấp nập, cũng không mấy ai để ý.

Xe ngựa chở hàng đi rất chậm, Lamassu cuối cùng chọn một cỗ xe trống rồi cùng Diệp Tri Thanh thong thả tiến vào thành Tanis.

Đi được nửa đường, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, cát bụi bay vù vù quất vào mặt. Diệp Tri Thanh đang tựa bên cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi khẽ mở mắt ra — là Ithis quay lại, phía sau là một đội kỵ binh tinh nhuệ, trang bị đầy đủ.

Ithis đã thay giáp, khoác áo choàng trùm đầu, toàn thân bao kín. Nàng vươn tay về phía Diệp Tri Thanh, giọng điệu vẫn lạnh lùng cứng rắn: “Lên ngựa.”



Trong điều kiện khắc nghiệt thế này mà cưỡi ngựa, Diệp Tri Thanh thực sự không thấy có chút lạc thú nào. Nàng còn đang định từ chối, thì một cánh tay mạnh mẽ đã thô bạo nhấc nàng lên lưng ngựa, không hề cho cơ hội phản kháng.

Gió cát cuộn ào ào, gào thét đập vào mặt, khiến nàng bật ra một tiếng kêu nghẹn nơi cổ họng, “Khụ… chậm một chút…”

Đáp lại là tiếng quát trầm thấp phía sau. Roi quất mạnh, ngựa chạy càng nhanh, xóc nảy dữ dội, cát bụi táp thẳng lên mặt. Diệp Tri Thanh hé miệng định nói gì đó, nhưng gió lớn đến mức thở cũng khó khăn.

Trước khi nàng nghẹt thở đến ngất đi, chiếc áo choàng mang theo hơi ấm cơ thể đã quấn chặt lấy nàng, chặn lại cơn gió dữ. Cả người nàng bị bao bọc gọn trong lòng Ithis.

Nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim trầm ổn phía sau, và tiếng cười bị đè nén đang rung lên trong l*иg ngực.



Diệp Tri Thanh, người luôn tự chủ, hiếm khi mất bình tĩnh đến thế. Nàng hậm hực quay đầu, ngẩng lên cắn mạnh vào cằm Ithis.

“Chậc…” Cơn đau sắc lẹm lan ra cùng với hơi nóng ẩm nơi làn da. Ithis siết chặt dây cương, khiến ngựa càng phi nhanh hơn, không có chút ý định dừng lại.

Diệp Tri Thanh cắn rất mạnh, vị máu tanh tỏa ra nơi đầu lưỡi…

Hai người cứ như vậy, âm thầm đấu khí, giằng co cho đến khi tiến vào trong thành.

Mãi đến khi ngựa dừng hẳn, Diệp Tri Thanh mới chịu buông miệng. Một giọng nữ dứt khoát vang lên dưới ngựa: “Bệ hạ, đã chuẩn bị xong.”

Bị bọc kín trong áo choàng, không biết tình hình bên ngoài ra sao, thân thể nàng ê ẩm, dạ dày cuộn lên dữ dội, đầu cũng choáng váng. Diệp Tri Thanh đành ngoan ngoãn tựa vào người Ithis, không còn động đậy nổi.

Cảnh vật quay cuồng, mắt nàng còn chưa kịp thích nghi với ánh sáng chói chang, thì cả người đã ngã vào vòng tay quen thuộc. Ithis ôm chặt nàng, giam cứng Diệp Tri Thanh trong lòng, khiến nàng không thể nhúc nhích.

Sau khi vượt qua cơn choáng váng do xóc nảy trên ngựa, Diệp Tri Thanh liếc sang người vừa lên tiếng ban nãy — là nữ tướng quân từng gặp ở bến cảng, theo sát sau lưng Ithis, tuyệt nhiên không liếc nhìn Diệp Tri Thanh một lần.

Ngẩng đầu nhìn dấu răng rõ ràng trên cằm Ithis, mắt Diệp Tri Thanh lóe lên rồi dứt khoát nhắm mắt lại – không thấy thì khỏi bận tâm.

Ithis thấy nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng không phản kháng, tâm trạng rất tốt, khóe môi khẽ nhếch, bước chân cũng nhanh hơn.

Vừa vào đến sân trong, làn không khí mát mẻ lập tức ùa đến. Ithis nhẹ nhàng đặt Diệp Tri Thanh xuống ghế mềm ngoài hành lang: “Diệp Tri Thanh, từ nay Lamassu sẽ là nữ quan riêng của ngươi. Trước khi chiến sự với Hittite kết thúc, ngươi sẽ ở lại đây.”

Trong đôi mắt hổ phách là ánh sáng lấp lánh mê người, che giấu hoàn hảo những toan tính trong lòng Ithis. Diệp Tri Thanh không đáp, chỉ khẽ dời ánh mắt đi nơi khác, hoàn toàn không để ý tới nàng.

Đứng ngoài hành lang, Hershey âm thầm quan sát hành động bất thường của Ithis, ánh nhìn dừng lại ở dấu răng rõ mồn một kia – không cần đoán cũng biết là do người phụ nữ nằm trên ghế để lại. Khi ánh mắt chuyển sang Diệp Tri Thanh, trong lòng Hershey đã âm thầm tăng thêm vài phần đề phòng.

Là đại tướng dũng mãnh bậc nhất Ai Cập, nàng biết mình phải luôn cảnh giác trước mọi hiểm họa tiềm ẩn quanh Pharaoh.

“Ha ha…” Một tràng cười lười biếng bật ra từ cổ họng, thể hiện tâm trạng cực kỳ vui vẻ của Ithis. Nàng chẳng hề bận tâm đến sự lạnh nhạt của Diệp Tri Thanh, nhanh chóng xoay người rời đi.

Lương thực chở từ Punt tới đủ để giải quyết trước mắt. Nhưng Hittite vẫn không ngừng tăng quân lên bờ Bắc Địa Trung Hải — cục diện chiến sự ngày càng căng thẳng hơn.