Đã hiểu rõ thì chẳng có gì để do dự nữa. Diệp Tri Thanh thản nhiên đáp: “Được.”
Tại sao Ithis lại muốn giữ nàng lại? Trong lòng cả hai đều hiểu rõ – chẳng qua chỉ là vắt nốt chút giá trị còn sót lại mà thôi.
Ithis bật cười nhạt, thân mình nghiêng về phía Diệp Tri Thanh, hai tay chống lên lan can, tay vòng qua eo nàng trong tư thế đầy chiếm hữu, đem nàng giam trong vòng tay của mình.
Diệp Tri Thanh khẽ nhíu mày, ngẩng đầu đối diện nụ cười có phần trêu chọc của Ithis: “Bệ hạ, lý do người nhân từ giữ lại ta, ta hiểu rất rõ. Còn cái danh "thị tẩm" chẳng qua chỉ là cái cớ, điều này ta cũng rõ. Mong người giữ đúng lễ nghi hoàng thất.”
Lời lẽ thẳng thắn, lạnh nhạt không chút che giấu.
“Nếu ta nói, đó không phải là cái cớ thì sao?” Ithis cười nhạt phản bác, thản nhiên đối mặt với ánh mắt nàng.
Trong đôi mắt màu vàng nhạt của Ithis ánh lên tia sáng mê hoặc, không giấu giếm chút dã tâm nào. Một cái nhìn cũng đủ khiến người ta rối loạn tâm trí.
Phải dùng đến vài phần sức lực, Diệp Tri Thanh mới đẩy được tay Ithis đang khoác bên người mình ra. Nàng lùi về phía bàn, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai rồi mới dừng lại.
“Người say rồi,” Diệp Tri Thanh đứng thản nhiên bên bàn, nhẹ nhàng lướt qua chủ đề này.
Ithis cười khẽ, không tiếp tục ép hỏi thêm điều gì.
Tối đó, Diệp Tri Thanh không quay lại phòng của Ithis mà được sắp xếp ở một khoang thuyền tầng cao nhất. Vừa mở cửa sổ ra là thấy cảnh tượng hùng vĩ của sông Nile. Những ngày sau đó, nàng cũng không gặp lại Ithis, chỉ có nữ quan luôn bám sát bên người, nhưng cuộc sống lại vô cùng nhàn nhã, dễ chịu.
Không còn gánh nặng như núi đè lên vai, Diệp Tri Thanh mỗi ngày một thêm thản nhiên. Nếu không thể thay đổi dòng chảy lịch sử, thì cứ bình thản mà tiếp nhận. Điều nàng cần làm, là tranh thủ tìm ra con đường trở về.
Hai mươi ba năm trước, nàng đột ngột tới đây, kinh ngạc, sợ hãi, hoang mang, đau đớn – từng ngày từng ngày đều giày vò nàng tới gần như phát điên.
Nhưng khi con người bị dồn đến cực hạn, thường sẽ sinh ra một dạng cực đoan khác. Du͙© vọиɠ sinh tồn mãnh liệt đã thúc ép nàng không ngừng hấp thu mọi tri thức của thế giới này, từ đó rèn nên một Diệp Tri Thanh lý trí lạnh lùng tới mức gần như biếи ŧɦái.
Tái sinh trong tro tàn – điềm tĩnh mà kiên cường.
Đôi mày giãn ra như hoa súng trong hoàng cung, đẹp đến mức khiến người ta phải ngây dại. Nữ quan Lamassu ở bên không ngừng tán thưởng vẻ đẹp của nàng, đồng thời âm thầm ghi chép lại từng cử chỉ trong mấy ngày qua. Từ khi theo hầu bệ hạ đến nay, đây là lần đầu tiên nàng thấy có tù binh hoàng tộc nào lại được đối đãi tốt đến vậy. Trước kia bất kể thân phận, Ithis đều xử tử không chút do dự.
Sau một hồi suy nghĩ, Lamassu mới mở miệng: “Cô Diệp, hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Tanis.”
Tanis – thành quân sự trọng yếu phía Bắc Ai Cập, tọa lạc tại vùng châu thổ màu mỡ nhất hạ lưu sông Nile, đối diện Hittite bên kia Địa Trung Hải. Do vị trí đặc biệt, chiến sự giữa hai nước thường diễn ra trên biển, khiến tàu chiến tổn thất nghiêm trọng và kéo theo gánh nặng tài chính khổng lồ.
Diệp Tri Thanh gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nàng có chút ngạc nhiên – Ithis lại không về Thebes mà đi thẳng đến chiến trường ngoài Địa Trung Hải, chẳng lẽ chiến sự với Hittite lại chuyển biến xấu rồi?
Những ngày nhàn nhã trên thuyền nhanh chóng trôi qua. Quân đội lạnh lẽo nghiêm trang vẫn đứng vững trong gió lớn dữ dội, nơi chân trời, những bức tường thành xám trắng cao vυ't dần dần hiện ra. Xa xa hơn nữa là vùng nước rộng lớn đổ về Địa Trung Hải, tựa như một tam giác ngược mở ra giữa lòng đất.
Sáng sớm hôm ấy, Diệp Tri Thanh bị Lamassu đánh thức. Ăn lót dạ qua loa rồi nàng ra boong tàu chờ đợi. Ithis trong bộ giáp vàng rực rỡ đứng trên mũi tàu nhô ra cao nhất, thanh kiếm bên hông lấp lánh ánh thép lạnh dưới ánh nắng.
Oai nghiêm và mạnh mẽ đến mức khiến người ta vừa sợ hãi lại vừa kính nể.
Diệp Tri Thanh đứng trong góc khuất phía bên, chỉ có thể thấy được bóng nghiêng một bên của Ithis. Vậy mà chỉ cần đứng đó, nàng ấy đã dễ dàng áp chế sát khí đẫm máu của toàn bộ binh sĩ.
Thời đại tranh bá loạn thế, Diệp Tri Thanh không thể không thừa nhận — Ithis là một vị quân chủ xuất sắc phi thường, vừa có dã tâm, lại đủ viễn kiến, sát phạt quả quyết.
Lễ nghênh đón khí thế ngập trời, tinh thần chiến đấu tưởng đã lặng xuống của quân đội lại dâng lên cuồn cuộn. Giáp trụ lạnh lẽo, binh khí sắc bén, tất cả đều đánh thẳng vào thần kinh mỗi người có mặt. Ngay cả Diệp Tri Thanh cũng cảm nhận được máu trong huyết quản mình đang chảy siết, toàn thân như nóng lên.
Sau khi rời thuyền, Diệp Tri Thanh và Lamassu ăn ý lùi về sau hàng người. Đội nghênh đón nhanh chóng lên ngựa, theo hướng cổng thành phóng đi, bụi đất cuồn cuộn.