"Ông ơi." Diệp Tư đi qua ngồi xuống.
"Tiểu Tư à..." Diệp Văn Bác nhìn cháu trai có đôi mày mắt giống hệt con trai, trong mắt lộ vẻ hoài niệm. Mở hộp, sờ từng vật bên trong, kể với Diệp Tư lai lịch của chúng.
Bố của Diệp Tư, Diệp Cần, là dân học Sử chính hiệu. Hồi đó, ông là sinh viên xuất sắc của khoa Sử, lại còn thư sinh, đẹp trai, ai gặp cũng phải khen.
Hồi còn đi học, Diệp Cần đã mê khảo cổ, theo chân các giáo sư trong khoa đi khắp nơi. Ông còn có sở thích sưu tầm mấy món đồ "cổ lỗ sĩ" mà thời đó chẳng ai thèm để ý, ví dụ như tượng ngọc nhỏ, tượng gỗ, mấy cục sắt chẳng biết là gì, rồi cả đồ lưu niệm mua ở những nơi khai quật.
Trong số đó, món giá trị nhất là bức tranh chữ do bố ông để lại.
Kiếp trước, khi Diệp Tư đỗ đại học, Diệp Văn Bác đã lôi ra bán.
Đương nhiên, giờ thì bức tranh đó không còn nằm trong hộp nữa.
Nhưng sau này, bức tranh đó lại xuất hiện ở một nơi không ngờ tới.
Đời này, Diệp Tư không muốn ông nội mang ra bán nữa, hoặc ít nhất là không muốn bán cho người mua kiếp trước.
Diệp Tư kéo sợi dây chuyền ngọc trên cổ ra. Đây cũng là món đồ bố để lại cho cậu. Dù trong ký ức của cậu, bố chưa từng hiện diện, từ khi có nhận thức, cậu đã sống cùng ông nội ở thôn Đào Nguyên, nhưng cuộc sống của cậu chưa bao giờ thiếu bóng dáng của bố.
Từ khi cậu bắt đầu hiểu chuyện, ông nội đã kể, lúc ông bế cậu về, trên cổ cậu đã đeo miếng ngọc này rồi. Bố Diệp Cần cũng từng kể cho ông nghe về nguồn gốc của nó.
Đó là lần đầu tiên lớp Diệp Cần đi du lịch khi ông ấy còn học đại học, đến một khu danh lam thắng cảnh. Ngay tại một sạp hàng rong ở cổng khu du lịch, Diệp Cần đã bị miếng ngọc này hút hồn.
Theo lời ông ấy thì là "hợp nhãn", thế là ông ấy đã dùng tiền ăn cả tuần để mua nó.
Sau đó, ông ấy nhờ một giáo sư lớn tuổi trong khoa xem thử, thì được biết là đồ cổ có tuổi đời, nhưng cụ thể là từ thời nào thì không rõ.
Chất ngọc của miếng ngọc không có gì đặc biệt, nhưng càng đeo lâu thì càng trở nên trong, hình rồng chạm khắc trên đó cũng ngày càng sống động, như thể sắp sửa bay ra khỏi miếng ngọc. Mặt sau thì hơi mờ, không rõ là hoa văn gì.
Kiếp trước, Diệp Tư chỉ coi đó là món đồ bố để lại nên rất trân trọng. Sống lại một lần, cậu mới biết miếng ngọc này không hề đơn giản. Diệp Tư nhìn mái tóc đã hoa râm của ông nội, không biết phải mở lời thế nào.
Thấy miếng ngọc, Diệp Văn Bác mỉm cười: "Tiểu Tư, bố cháu cứ thích tha lôi mấy thứ linh tinh về nhà. Từ bé đã thế, lớn lên cũng chẳng thay đổi. Nhưng mà ông thấy miếng ngọc này cháu đeo càng lâu, nước ngọc càng đẹp. Tiểu Tư, cháu không cần phải lo nghĩ gì cả. Đã có ông ở đây rồi, tiền học đại học của cháu ông đã chuẩn bị sẵn. Quán ăn sáng không mở được nữa thì ông về quê trồng rau bán cũng được."
Kiếp trước đúng là như vậy. Ông nội là người nho nhã, không mặt dày như nhà họ Vương, quán ăn sáng bị nhà họ Vương quấy phá nên không thể kinh doanh được nữa. Vì vậy, sau đó ông đã đóng cửa tiệm trên thị trấn, về quê trồng mấy sào ruộng, ngày ngày lên thị trấn bán rau để nuôi hai ông cháu.
Lần này, Diệp Tư không muốn ông nội phải vất vả như vậy. Về quê cũng tốt, nhưng bán rau thì có nhiều cách, không nhất thiết phải ngày nào cũng dậy sớm hái rau lên thị trấn cho kịp chợ, như thế cực thân lắm:
"Vâng, ông ạ. Thế thì mình không mở quán nữa, mình trồng rau. Trồng rau nhàn hơn mở quán."
Diệp Văn Bác xoa đầu cháu, mỉm cười. Nuôi cháu khôn lớn, ông cũng coi như hoàn thành trách nhiệm với con trai rồi.
Đợi ông nội ngủ say, Diệp Tư tắt đèn phòng khách rồi về phòng mình.
Nhà của họ hướng Nam. Ông nội ngủ ở gian phía Đông, còn cậu ngủ ở gian phía Tây. Trong phòng chẳng có mấy đồ đạc, trống trải đến đáng sợ.
Diệp Tư sờ lên những tấm giấy khen dán trên tường, từ nhỏ đến lớn, lòng bồi hồi. Cậu nhớ, mỗi lần mang giấy khen về, ông nội đều rất vui. Đó cũng là động lực để cậu cố gắng học hành.
Sau khi sống lại, cậu đã từng nghĩ, có nên đi theo con đường kiếp trước hay không. Học đại học hay không, với cậu dường như không còn quan trọng nữa. Nhưng giờ đây, nhìn những tấm giấy khen đã phai màu, ố vàng trên tường, cậu lại bỏ ý định đó đi.
Cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của ông nội.
Học thì vẫn phải học. Cậu vẫn muốn thi đỗ điểm cao để ông nội tự hào, giống như bố cậu đã từng làm.
Kéo miếng ngọc ra, Diệp Tư lẩm nhẩm: "Vào", rồi biến mất khỏi phòng.
Miếng ngọc tự tạo ra một không gian riêng.
Diệp Tư xuất hiện trong một không gian rộng cỡ sân bóng rổ, xung quanh mờ mịt sương mù, không nhìn rõ bên ngoài. Trong không gian có một mảnh đất đen, ở giữa có một cái giếng, cạnh giếng là một con suối nhỏ chia mảnh đất làm đôi.
Một tuần sau khi sống lại, hai ngày đầu cậu còn mơ mơ màng màng, mãi mới chấp nhận được sự thật. Sau đó, phát hiện ra không gian này, cậu lại bắt đầu mày mò.
Tận dụng thời gian và cơ hội ít ỏi ở trường, cậu bẻ một cành hoa nguyệt quế và một cành hải đường cắm vào mảnh đất đen trong không gian.
Chỉ sau hai ngày, hai cây này đã đâm chồi nảy lộc, nhanh hơn nhiều so với cây cối bên ngoài.
Diệp Tư muốn thử nghiệm thêm. Có lẽ không gian này có thể thay đổi cuộc sống của hai ông cháu.
"Meo!" Một chú mèo con màu đen tuyền chạy đến, cọ vào chân Diệp Tư kêu meo meo.
Diệp Tư cúi xuống bế nó lên: “Được rồi, tao nhớ mày mà. Tao mang đồ ăn cho mày vào đây rồi."
Đây cũng là một thử nghiệm của cậu về chức năng của không gian. Chú mèo này là con của một con mèo hoang vừa đẻ, ở ngoài trường học, thiếu vài con mèo hoang cũng chẳng ai để ý. Hơn nữa, con mèo con này trông còn yếu ớt hơn hẳn những con khác, để ở ngoài e là cũng không sống nổi.
Mang nó vào đây, một là để xem không gian có thể chứa được sinh vật sống khác không, hai là để thử nghiệm nước giếng. Nước giếng có màu xanh lục, nhìn hơi rợn người, nên cậu muốn thử nghiệm trên con mèo con.
Đừng trách cậu nhẫn tâm, chỉ là sống lại một đời, cậu vô cùng trân trọng mạng sống của mình, cậu muốn ông nội thấy cậu sống khỏe mạnh.
Mực nước giếng rất nông, cũng không nhìn rõ độ sâu. Cậu cho mèo con uống nước suối trước, đến ngày thứ hai mới múc một chút nước giếng vào bát. Kỳ lạ là, chưa kịp đưa đến miệng mèo, nó đã tự bò đến, thè chiếc lưỡi hồng hào liếʍ láp. Vẻ mặt lúc đó có vẻ rất hưởng thụ.
Hai ngày trôi qua, mèo con không có vấn đề gì, ngược lại còn hoạt bát hơn cả lúc mới vào không gian. Lúc đó đi còn không vững, giờ đã chạy được rồi. Điều này khiến Diệp Tư chắc chắn, nước giếng tuy nhìn đáng sợ, nhưng có lẽ lại là thứ tốt.
Cậu mang một ít cơm vào, trộn với một chút nước giếng. Chú mèo con màu đen lập tức bỏ rơi cậu, chạy đến chén ngon lành.