Diệp Tư rời khỏi không gian, ở nhà tìm ra một ít hạt giống rau trồng trong không gian, cũng không quan tâm con mèo nhỏ có nghe hiểu hay không, cảnh cáo nó không được phá hoại.
Trở ra, Diệp Tư đọc sách một lát, lại làm bài tập một lát, mới ra ngoài rửa mặt rồi đi ngủ.
Cũng giống như những bạn học xung quanh cho cậu cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, kiến thức trong sách cũng như vậy, cậu biết mình cần dành chút thời gian để từ từ hệ thống lại kiến thức đã học, may mà hai năm đầu đại học, cậu thường xuyên làm gia sư, học sinh đa phần là cấp hai, cấp ba, cho nên nhặt lại cũng rất nhanh.
Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn bánh bao và bánh bột ngô còn lại từ tối qua, Diệp Văn Bác liền vác cuốc ra đồng, tranh thủ thời gian trồng một lứa rau.
Diệp Tư ra đồng cùng làm một lát, khoảng mười giờ sáng, cháu trai của ông Vương là Vương Thư Kiệt đến đồng tìm cậu, Diệp Văn Bác không để cháu trai làm việc cùng nữa, bảo cậu đi nói chuyện với Vương Thư Kiệt.
Diệp Tư chỉ kém Vương Thư Kiệt một tuổi, hai người lại là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến trung học cơ sở, tình cảm luôn rất tốt, đến cấp ba mới tách ra, Vương Thư Kiệt học ở trường cấp ba trên trấn, mỗi lần bị ông bà lấy Diệp Tư ra làm gương, cậu ta cũng không tức giận, vẫn thường xuyên đến tìm Diệp Tư chơi.
Vương Thư Kiệt là một cậu bé có lông mày rậm mắt to, hiện tại đã cao lớn, sau này còn cao to vạm vỡ hơn.
Diệp Tư biết thành tích của Vương Thư Kiệt luôn lẹt đẹt, đây vẫn là do có cậu kèm cặp, đợi lên cấp ba hai người tách ra, thành tích của Vương Thư Kiệt liền tụt dốc không phanh, đương nhiên thành tích thi đại học cũng rất tệ.
Bố Vương muốn cậu ta học lại, nhưng Vương Thư Kiệt lại giấu gia đình đi đăng ký nhập ngũ, đợi kết quả có, bố Vương muốn đánh con trai, bị ông Vương ngăn lại, nói đi lính cũng là một con đường, thằng nhóc này từ nhỏ đã không phải là người học hành.
Lần cuối cùng liên lạc với Vương Thư Kiệt ở kiếp trước, nghe cậu ta hưng phấn nói qua điện thoại là muốn bế quan huấn luyện, sau khi huấn luyện kết thúc sẽ tham gia một cuộc tuyển chọn nội bộ nào đó, hiển nhiên cuộc tuyển chọn này rất quan trọng với người bạn thân này của cậu ta, nhưng cho đến khi cậu chết, Vương Thư Kiệt vẫn chưa bế quan huấn luyện xong, cậu cũng không biết kết quả tuyển chọn cuối cùng ra sao, bạn thân có được như ý nguyện hay không.
Bây giờ nhìn lại, Vương Thư Kiệt quả thực rất thích hợp với cuộc sống quân ngũ, bắt cậu ta học hành thì đau đầu. Mẹ cậu ta mất sớm, bố cậu ta đi làm ăn xa, ở bên ngoài tìm một người bạn đời khác, hiếm khi về nhà một chuyến, đối với đứa con trai do người vợ trước để lại cũng chủ yếu là dạy dỗ, có khi trực tiếp dùng thắt lưng da đánh, cũng vì vậy mà tình cảm của Vương Thư Kiệt với bố cậu ta không sâu đậm.
Vương Thư Kiệt kéo cánh tay Diệp Tư vừa đi vừa nói: "Đi, đi núi Thanh Phượng, đi nhanh về nhanh, không chừng có thể kịp về ăn cơm trưa."
"Núi Thanh Phượng?" Là một ngọn núi phía sau thôn Đào Nguyên, có chút xa, Diệp Tư tò mò hỏi: "Đi núi Thanh Phượng làm gì?"
Vương Thư Kiệt quay đầu nhìn cậu: "Cậu còn nhớ đạo quán trên núi Thanh Phượng không? Nghe nói ban đêm đạo quán đột nhiên sụp đổ hết rồi, đều nói đạo quán đó có từ lâu đời, còn lâu hơn cả lịch sử của thôn ta, không chừng có thể đào được chút đồ cổ bảo bối gì đó, cậu nói có đúng không?"
Hai mắt sáng lên nhìn Diệp Tư, Diệp Tư bị nhìn đến bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp: "Ừm, hy vọng cậu có thể tìm được bảo bối."
Diệp Tư luôn là học sinh giỏi, bình thường không học thì giúp ông làm việc, nào giống Vương Thư Kiệt, sở thích rộng, trung học cơ sở thì mê tiểu thuyết võ hiệp, cấp ba thì la cà ở quán game, còn suýt chút nữa gia nhập một băng nhóm nhỏ, nhưng hình như giữa chừng đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ta cắt đứt quan hệ với những người đó, ngoan ngoãn một thời gian, sau đó quyết định đi lính.
Lúc đó Diệp Tư đang trong giai đoạn học hành căng thẳng, một tháng hiếm khi về nhà một chuyến, cho nên cũng chỉ nghe ông thỉnh thoảng nhắc tới, không để tâm lắm.
Thể lực của Diệp Tư không tốt bằng Vương Thư Kiệt, đợi leo lên đến đỉnh núi Thanh Phượng đã thở hổn hển, vốn dĩ cậu đã làm việc đồng áng cả buổi sáng rồi, tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi, nuốt một ngụm nước bọt, xua tay với Vương Thư Kiệt vẫn còn rất hăng hái nói:
"Tôi không được rồi, tôi nghỉ một lát, cậu đi vào đạo quán xem đi, tôi thấy bên kia đã có mấy người trong thôn rồi."
Vương Thư Kiệt nhìn đống đổ nát của đạo quán cách đó trăm mét, không kìm được sự mê hoặc tìm bảo bối, nói: "Vậy được rồi, Tiểu Tư, cậu cứ ngồi đây, tôi tìm được gì sẽ chia cho cậu một nửa."
Nói xong không đợi Diệp Tư nói gì đã chạy về phía đó, vừa chạy vừa hét, bảo mấy đứa trẻ choai choai ở đó đợi cậu ta.
Diệp Tư nhớ kiếp trước ngày này không đến núi Thanh Phượng, có lẽ Vương Thư Kiệt cũng đến, nhưng cũng không nghe nói Vương Thư Kiệt tìm được bảo bối gì, bởi vì tính cách của người kia nếu thật sự tìm được thứ gì tốt, chắc chắn sẽ chạy đến chỗ cậu khoe khoang một phen.
Kiếp trước, cậu vì quá tức giận, đi tìm bác cả và bác gái nói lý, bị bác gái mắng lại một trận, khiến ông tức giận đau tim, cho nên ngày hôm sau cậu ở nhà chăm sóc ông, không ra đồng làm việc, Vương Thư Kiệt thấy tình hình nhà cậu như vậy cũng không thể kéo cậu ra ngoài chơi.
Đạo quán trên núi này không biết tồn tại bao lâu rồi, hai năm gần đây người lên núi thắp hương ít đi, ban đầu những người già trong thôn Đào Nguyên và mấy thôn lân cận, thường chạy lên ngọn núi này thắp hương.
Trong thời chiến tranh trước đây, thôn Đào Nguyên quả thực đã phù hộ cho những người chạy nạn đến đây đều sống sót, tránh được chiến tranh bên ngoài, một số người già trong thôn liền thần thánh hóa đạo quán này.
Chỉ tiếc không ai tu sửa, gió thổi nắng chiếu đạo quán ngày càng cũ nát, mấy năm gần đây dần trở thành nơi vui chơi của trẻ con, nghe ông nói, năm đó bố cũng từng đến đây đào bảo bối, có thể thấy trò chơi tìm bảo vật không phải bây giờ trẻ con mới thích.
Gió núi thổi, người dần dễ chịu hơn, Diệp Tư đang định đứng dậy đi qua xem, đột nhiên cảm thấy dưới mông có vật gì đó cộm lên, hình như còn nóng lên.
Đứng dậy quay người lại, đưa tay nhặt lên một vật, một vật nhỏ không phải vàng không phải ngọc, màu sắc gần giống đá, vật này trong tay cậu vẫn nóng lên, Diệp Tư cảm thấy kỳ lạ, dùng tay lau sạch vết bẩn như bùn đất dính trên đó, lộ ra hoa văn giống như cỏ cây bên trong.
Lúc này càng nóng hơn, Diệp Tư không chỉ cảm thấy kỳ lạ mà còn thấy quỷ dị, vội vàng ném nó ra, nhưng vật đó giữa không trung đột nhiên quay ngược trở lại, với tốc độ Diệp Tư không kịp phản ứng, lao thẳng về phía cậu, Diệp Tư chỉ cảm thấy trước mắt ánh đỏ lóe lên, người liền choáng váng, lại ngồi phịch xuống tảng đá.