Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 34

Được rồi, cô ấy thừa nhận, đây là ước mơ của biết bao yêu quái. Nhưng chỉ có cô ấy, chỉ có cô ấy là người đã âm thầm gieo hạt giống trong lòng, tưới tắm bằng mồ hôi nước mắt, để rồi cuối cùng cây lớn thành rừng, giúp cô ấy đứng vững trước mặt hắn, khiến hắn nhìn thấy mình.

Khóe môi Bạch Trạch khẽ nhếch lên, tận hưởng những giây phút quý giá khi được đi cạnh hắn.

"Ba!"

Một giọng trẻ con vang lên từ cổng vào.

Ba người họ cùng dừng bước.

"Hóa ra ba ở đây! Con tìm ba mãi mà không thấy."

Phụng Dật nhảy nhót chạy về phía họ, đến bên cạnh Phụng Nhai, nắm lấy tay hắn.

Phụng Nhai cúi đầu:

"Sao con vẫn còn ở đây?"

Phụng Dật lắc lắc tay hắn:

"Con không muốn tự về nhà đâu, ba đưa con về đi mà."

Từ khi vào lớp lớn, Phụng Dật đã được yêu cầu tự về nhà. Nhưng cậu bé thấy các bạn nhỏ khác đều được ba mẹ đón, nên cậu bé cũng muốn như vậy.

"Lần này là lần cuối." Giọng nói của Phụng Nhai rất bình thản, nhưng cả Phụng Dật, Trọng Minh và Bạch Trạch đều nghe ra được hắn đang tức giận.

Để đổi chủ đề, Phụng Dật ngước lên, giọng non nớt nói với Phụng Nhai:

"Con bảo chị Tiểu Diệp nấu cháo cho ba đó. Ba còn hứa trước mặt chị ấy rồi! Con có ngoan không?"

Phụng Nhai không nói gì.

Trọng Minh xoa đầu cậu bé, nửa cười nửa không:

"Ngoan á? Vậy lần trước nửa đêm ai đã lén biến mất đuôi của người ta vậy hả?"

Phụng Dật giật mình, rõ ràng cậu bé đã che giấu rất hoàn hảo rồi mà! Sao vẫn bị phát hiện chứ? Nhưng lúc này không thể tỏ ra yếu thế được!

"Anh đang nói gì vậy? Em nghe không hiểu, anh Trọng Minh."

Trọng Minh gõ nhẹ lên trán cậu:

"Đừng giả vờ, ba em biết hết rồi."

Mặc dù sáng hôm sau cậu bé đã biến trả lại cái đuôi cho người ta, nhưng cũng làm con yêu quái nhỏ kia khóc suốt một ngày.

"Hả?"

Lòng bàn tay Phụng Dật đổ mồ hôi, nhưng mặt vẫn giữ vẻ ngay thẳng:

"Anh Trọng Minh không thể vu khống bừa bãi! Điều thứ tám trong nội quy Trường Mầm Non Sơn Hải là gì? Không được tùy tiện bôi nhọ hay xúc phạm người khác!"

Trọng Minh nhướng mày: “Ồ, còn thuộc cả khẩu hiệu của trường nữa cơ đấy.”

Phụng Dật còn định chối, nhưng Phụng Nhai đã nắm tay kéo cậu bé đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Về nhà rồi nói.”

Xong rồi. Tay chân Phụng Dật lạnh toát, để mặc cho Trọng Minh vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của mình mà không dám hé răng.

Về nhà nhất định bị phạt đứng rồi!

Mà cái gọi là phạt đứng này chính là đứng trên đỉnh núi suốt một đêm, bị gió lạnh thổi xuyên qua suốt cả đêm đó!

Ba người cùng nhau rời đi, chỉ có Bạch Trạch là đứng nguyên tại chỗ.

Sự chú ý của cô ấy lại rơi vào câu nói vừa rồi: “Con bảo chị Tiểu Diệp nấu cháo cho ba đó. Ba còn hứa trước mặt chị ấy rồi!”

Bạch Trạch khẽ nhíu mày: Cô ta thật sự đáng ghét quá đi, khuôn mặt đã không ưa nổi rồi, nấu ăn ngon cũng khiến người ta không vừa mắt.

Trà chiều nhận được phản hồi rất tốt, các giáo viên trong trường vì buổi trưa ăn chưa đủ no nên khi ăn trà chiều thì tấm tắc khen ngợi, đến một miếng bánh cũng không còn sót lại, cuối cùng cũng không uổng công cô vất vả.

Dậy sớm, trưa lại không được nghỉ, bận rộn đến hơn năm giờ chiều, Diệp Thời Âm vừa uống nước vừa ăn nốt phần sandwich gà cuối cùng mà cô đã để dành cho mình, mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa. May mắn là các giáo viên bảo bữa tối họ sẽ tự lo, nên cô không cần phải chuẩn bị thêm nữa.

Mặc dù Tiểu Âm Lâu cách bếp không xa, nhưng sau một ngày đứng làm việc, Diệp Thời Âm mệt đến mức chẳng muốn bước đi. Thương Sơn sau khi làm xong việc của mình đã rời đi, cô khóa cổng hàng rào của sân nhỏ lại, tự lẩm bẩm: “Mệt chết tôi rồi! Giá mà có thể sử dụng "Càn Khôn Đại Na Di" để dịch chuyển tức thời về chiếc giường ba mét của mình thì tốt biết bao.”

Vừa dứt lời, cô bỗng cảm thấy đôi chân nhẹ bẫng, không cần tốn chút sức lực nào, vậy mà cứ như đang bay, lập tức đến được Tiểu Âm Lâu.

Diệp Thời Âm cúi đầu nhìn chiếc lá vàng nhỏ trên cổ chân – là món quà đầu tiên bọn trẻ tặng khi mới gặp cô. Thấy nó tinh xảo đáng yêu, cô đã lấy một sợi dây đỏ xỏ vào và đeo trên chân.

“Làn da trắng với lá vàng rất hợp nhau nè. Chậc chậc, da mình đẹp thật đấy, nấu ăn cũng ngon, hôm nay còn được tăng lương thêm mười nghìn nữa.” Cô lập tức phấn chấn, tự tin đứng thẳng lưng.

Có lẽ tâm trạng tốt thì bước chân cũng nhẹ nhàng hơn, cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa.