Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 33

Bên kia, Trọng Minh đuổi theo Phụng Nhai, vừa bắt kịp đã lập tức chửi ầm lên:

“Cậu giật khăn tay của ta làm gì hả?!”

Phụng Nhai vẫn bước đi vững vàng, không chút nao núng: “Chướng mắt.”

“Hình tượng mà ta giữ gìn trước mặt Tiểu Diệp suýt nữa bị cậu phá hủy rồi đấy!”

Phụng Nhai hờ hững: “Quan trọng lắm sao?”

“Đương nhiên là quan trọng! Cậu nghĩ xem, ta là hiệu trưởng, hình tượng trong mắt nhân viên từ trước đến nay luôn là người vững vàng, quyết đoán. Nếu hình tượng đó sụp đổ, họ còn có thể tôn trọng ta, nghe theo ta làm việc nữa không?”

Phụng Nhai lạnh lùng phán một câu: “Giả tạo.”

Trọng Minh sóng bước bên cạnh hắn, nghe vậy cũng chẳng buồn cãi, chỉ nghiêng đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Phụng Nhai: “?”

Trọng Minh chậc một tiếng: “Ba bữa một ngày đều muốn ta gửi cơm cho cậu? Gửi thế nào?”

Phụng Nhai: “Bằng chim.”

Trọng Minh hiểu ngay hắn đang nói đến đám Tiểu Trọng Minh của mình: “Khoảng cách từ chỗ cậu đến đây xa như thế, cậu muốn giày vò chim của ta chết à?” Nghĩ một chút, anh lại nói tiếp: “Không đúng, trọng điểm không phải chuyện đó. Sao tự dưng cậu lại quan tâm đến chuyện ăn uống thế?”

Lúc này, Phụng Nhai mới dừng bước, xoay người đối diện với anh: “Cậu nói đúng.”

Trọng Minh ngớ người: “Ta tất nhiên là đúng rồi, nhưng mà, cậu đang nói câu nào?”

“Câu: Tại sao Diệp Thời Âm có thể vào đây?”

Trọng Minh liếc hắn một cái: “Chuyện này chẳng phải ta đã nói với cậu từ lâu rồi sao?”

Phụng Nhai: “Cậu còn nhớ lúc mới thành lập Sơn Hải, con người vốn không thể nhìn thấy nơi này không?”

“Dĩ nhiên là nhớ. Khi đó chúng ta cũng rất lo lắng. Dù trường mẫu giáo Sơn Hải là một tấm màn che tự nhiên, nhưng yêu quái ở lại nhân giới vốn đã là phá vỡ quy tắc.”

Phụng Nhai gật đầu: “Mấy chục năm qua, vì các cậu không ngừng học tập từ nhân giới, nên kết giới dần trở nên mờ nhạt. Vì thế, ta đã can thiệp để hợp thức hóa sự tồn tại của nó trong nhân giới.”

“Vậy thì sao? Liên quan gì đến chuyện cậu đòi gửi cơm cho cậu ba bữa một ngày?”

Phụng Nhai không để ý câu trêu chọc của anh, chỉ bình thản nói: “Diệp Thời Âm là người đầu tiên có thể bước vào đây. Ta nghĩ, có lẽ cô ấy đã tạo ra một sự kết nối nào đó với mẫu giáo Sơn Hải.”

Nghe vậy, Trọng Minh mới nghiêm túc hơn: “Cậu nói cũng có lý. Nhưng cậu nghĩ đó là sự kết nối gì?”

Phụng Nhai: “Liên quan đến đồ ăn? Hoặc có thể là một vật nào đó ở đây.”

Trọng Minh suy nghĩ một lát, rồi hỏi: “Có khi nào, là vì lần này chúng ta chủ động mời một người phàm vào đây không? Trước giờ chưa từng thử, biết đâu ai cũng có thể vào.”

Phụng Nhai lắc đầu: “Trước đây từng có người cố tình xông vào, nhưng bị hệ thống Sơn Hải ngăn lại.”

Trọng Minh giật mình nhớ ra, đúng là từng có chuyện như vậy.

Phụng Nhai không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò: “Nhớ gửi cơm đúng bữa.”

Hai người đi đến khu Tu Hành, bỗng nhiên có một bóng trắng lướt qua giữa rừng hoa tử kinh.

Cả hai đứng lại, nhìn kỹ thì thấy đó là Bạch Trạch.

"Thượng thần, hiệu trưởng."

Bạch Trạch hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng tay lửng, phối với chân váy bút chì màu xám đậm, trông vô cùng chuyên nghiệp.

Trọng Minh gật đầu với cô ấy:

"Cô sao lại ở đây?"

Bạch Trạch trên tay cầm một xấp tài liệu, bước chậm rãi về phía họ.

"Việc tu sửa khu tu hành sắp hoàn tất rồi. Hôm nay tôi đến kiểm tra. Nếu không có gì bất ngờ, tuần sau có thể đưa vào sử dụng."

Cô ấy dừng lại trước hai người, vô tình liếc nhìn Phụng Nhai một chút. Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi trắng và quần tây xám đậm, cùng tông với cô ấy.

Hai người đàn ông chẳng ai để ý đến sắc hồng nhàn nhạt trên mặt cô ấy, chỉ có Trọng Minh tiện miệng nói một câu "Vất vả rồi", sau đó tiếp tục dẫn Phụng Nhai vào trong. Bạch Trạch im lặng theo sau.

Trọng Minh cao 1m90, đã đủ cao, nhưng Phụng Nhai còn cao hơn anh ba phân. Trên đường đi, Trọng Minh chỉ đông chỉ tây, giới thiệu đủ thứ cho Phụng Nhai, nhưng Phụng Nhai hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi một hai câu.

Bạch Trạch cứ ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn đường nét nghiêng của gương mặt hắn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mở; nhìn hắn trầm tư ngắm cảnh phía xa, nhíu mày không nói.

Hắn là sự tồn tại cao quý hơn tất thảy. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, năm trăm năm trước, cô ấy đã biết điều đó.

Khi nghe tin hắn lập ra Trường Mầm Non Sơn Hải, cô ấy đã ra sức học hỏi mọi kỹ năng, vượt qua vô số vòng tuyển chọn để được nhận vào làm. Dù mỗi lần gặp hắn đều cách nhau mấy tháng, thậm chí còn chẳng nói được mấy câu, cô ấy vẫn cảm thấy mãn nguyện.