Hai ngày tiếp theo là cuối tuần, cũng là hai ngày duy nhất cô được nghỉ mỗi tháng. Làm gì đây nhỉ?
Ngồi trên ghế bập bênh đung đưa, Diệp Thời Âm đếm trên đầu ngón tay: sáng mai tổng vệ sinh, trưa ngủ một giấc rồi dậy tỉa lại chậu cây trong sân, buổi tối muối một hũ cóc rừng.
Cô nhớ tiểu hồ ly nói Phụng Nhai ăn uống không ngon miệng. Mà cóc rừng ngâm thì rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác, cô định nghĩ thêm vài món khai vị để bồi bổ ông chủ của mình. Dù sao thì với mức lương hai mươi hai nghìn mỗi tháng, cũng nên chiều chuộng "ba ba tài chính" một chút.
Tối hôm đó, cô ngủ rất ngon, sáng hôm sau dậy sớm để lao động. Cô quấn khăn tam giác bằng vải cotton màu trắng ngà trên đầu, mặc một chiếc váy trắng thoải mái ở nhà, cầm cây lau nhà, nhanh nhẹn chạy qua chạy lại như một con thỏ nhỏ, còn hứng chí mà ngân nga.
“Dưỡng lão thật tốt, dưỡng lão thật vui, dưỡng một hồi, dưỡng một hồi, dưỡng thành một tiểu tiên nữ trắng trẻo mũm mĩm.” Cô hát tùy hứng theo suy nghĩ của mình.
Một tiếng chim hót vang vọng – âm báo tin tức của ứng dụng Sơn Hải.
Diệp Thời Âm chống cây lau nhà bằng một tay, tay kia lấy điện thoại từ túi ra mở lên.
Âu Dương Khê Viễn: Tối nay có rảnh không?
Cô vẫn chưa quen, tại sao vị nam thần học đường này đột nhiên lại quan tâm đến mình thế?
Diệp Thời Âm: Tối nay tôi phải muối cóc rừng, chắc không rảnh rồi.
Âu Dương Khê Viễn: Vậy à, mạo muội hỏi một câu, cậu thích ăn cóc rừng sao?
Diệp Thời Âm chạm ngón tay lên cằm suy nghĩ rồi gõ chữ: Cũng thích, chua chua ngọt ngọt.
Âu Dương Khê Viễn: Tôi biết rồi, vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi.
Cô thực sự muốn hỏi, cậu hỏi cô có rảnh hay không để làm gì? Hồi còn học đại học, cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu, bây giờ lại đột nhiên thân thiết như vậy, đúng là kỳ lạ.
Suy nghĩ một hồi lâu, Diệp Thời Âm quyết định vẫn nên hỏi rõ thì hơn.
Diệp Thời Âm: Bạn Âu Dương, tôi mạo muội hỏi một câu, cậu hỏi tôi buổi tối có rảnh không, là có chuyện gì à?
Bên kia một lúc lâu mới trả lời lại: Lần trước chẳng phải đã nói sẽ đi ăn cùng nhau sao? Tôi nghĩ hôm nay vừa hay là cuối tuần.
Diệp Thời Âm quyết định hỏi cho rõ ràng: Lại mạo muội hỏi thêm một câu nhé, tại sao lại muốn ăn cùng nhau vậy?
Âu Dương Khê Viễn: Tuần trước tôi đãi Lâm Nghị và mọi người đi ăn, bạn cùng phòng của cậu cũng đi. Cô ấy nói cậu không đến thật đáng tiếc. Tôi muốn mời cậu bù một bữa, cậu có muốn đi ăn cùng tôi không?
Diệp Thời Âm gãi đầu. Hồi đại học cô toàn ru rú trong ký túc xá, thỉnh thoảng mới tham gia hoạt động của hội sinh viên, còn lại hoặc là lên thư viện, hoặc là về nhà nghiên cứu công thức nấu ăn. Cô hiếm khi ra ngoài ăn uống với bạn học.
Nhưng mà cô có muốn đi không? Nghĩ một lúc, cô thấy chỉ là ăn một bữa thôi mà, có gì mà không muốn chứ.
Diệp Thời Âm: Muốn chứ.
Âu Dương Khê Viễn: Ừm, buổi tối cậu bận, vậy để lần sau hẹn lại. Đúng rồi, nghe bạn cùng phòng nói cậu rất thích nấu ăn.
Diệp Thời Âm: Ừ ừ, thích lắm, chỉ là sở thích thôi.
Nhưng bây giờ thì không còn là sở thích nữa rồi, cô giờ là đầu bếp chuyên nghiệp đấy nhé.
Âu Dương Khê Viễn: Tôi có một bộ công thức món Âu và một bộ công thức món Hoa, hôm nào có thời gian tôi mang cho cậu.
Diệp Thời Âm: Được đó, lần sau mượn xem thử nha.
Âu Dương Khê Viễn: Tôi đi thư viện đây, cuối tuần vui vẻ!
Diệp Thời Âm: Cuối tuần vui vẻ nha.
Cô gái nhỏ vui vẻ vô cùng, thậm chí còn hơi đắc ý. Hồi đại học, cô không mấy quan tâm đến Âu Dương Khê Viễn, nhưng cậu vừa đẹp trai, học lực lại đứng đầu cả khóa, nghe nói có rất nhiều nữ sinh thích cậu.
Bây giờ cậu chủ động hẹn cô đi ăn cơ đấy! Nhưng mà, là ăn riêng hay ăn cùng người khác nữa nhỉ? Thôi kệ đi, hư vinh của một cô gái nhỏ vào khoảnh khắc này đã được thỏa mãn vô cùng rồi.
Dù có đắc ý đến đâu, Diệp Thời Âm cũng không tự cho rằng nam thần trường học mời ăn là vì thích cô. Làm sao cậu có thể thích cô được chứ? Cả hai có nói chuyện được mấy câu đâu. Chắc chỉ là tốt nghiệp rồi, nhớ đến bạn cũ nên rủ đi ăn thôi, chuyện này cũng bình thường mà.
Cô gật gật đầu, bĩu môi cười, vừa lắc lư vừa tiếp tục tổng vệ sinh.
Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh.
Sáng sớm, đám tiểu yêu quái đã tranh nhau lao vào cổng trường, hò hét đòi vào nhà trẻ ăn sáng. Nhiều bé ở nhà chỉ một ngày mà đã không chịu nổi, háo hức đòi đến trường. Có phụ huynh đứng trước cổng trò chuyện với giáo viên, nói rằng con họ chê đồ ăn ở nhà dở quá, sáng sớm đã tự đeo cặp lao đến trường.