Nói đến đây, Trọng Minh cảm thấy khát nước, liền liếc mắt ra hiệu với Phụng Nhai: "Giúp ta chuyển cốc nước qua đây đi."
Cốc nước đặt cạnh máy tính trên bàn làm việc, hắn lười không muốn đứng dậy lấy.
"Tự lấy đi." Phụng Nhai thậm chí còn chẳng thèm liếc anh một cái.
Vừa rồi còn mạnh miệng lắm cơ mà, bây giờ tay bị tàn phế rồi à?
Trọng Minh lại hừ một tiếng, khẽ điểm ngón tay, lập tức trong không trung xuất hiện một con chim nhỏ phát sáng – một con "Tiểu Trọng Minh". Nó vỗ cánh phành phạch, dùng mỏ ngậm lấy cốc nước rồi mang qua.
Anh ngửa đầu uống một ngụm, con "Tiểu Trọng Minh" lại phành phạch mang cốc nước trở về bàn làm việc. Rõ ràng có thể dùng pháp thuật "Huyễn Di" để mang nước đến trước mặt, vậy mà Trọng Minh lại cố tình triệu hồi một con chim ngay trước mặt Phụng Nhai.
"Nói thật, ban đầu ta cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ Tiểu Diệp thật sự có thể vào đây."
Phụng Nhai không bình luận gì về hành động của anh, chỉ hỏi: "Cô ấy đã hiểu rõ tình hình của chúng ta chưa?"
Con người khi tiến vào yêu giới thường sẽ có ba loại phản ứng: tò mò, sợ hãi, rồi bị dọa ngất. Nếu Diệp Thời Âm biết nơi cô vừa bước vào là một chốn đầy rẫy yêu quái, chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Trọng Minh nhớ đến đôi má phồng lên của Diệp Thời Âm. Một cô gái yếu đuối thế này, nếu thấy được chân thân của bọn họ, không biết liệu có lập tức từ chức mà rời đi không. Không, thậm chí chẳng cần từ chức, chắc chắn cô sẽ hét lên rồi chạy trốn ngay lập tức!
"Ta không cố ý giấu giếm. Nếu cô ấy làm việc ở đây lâu dài, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra thôi. Cứ từ từ nói với cô ấy vậy. Ta đã dặn các thầy cô quản lý bọn nhỏ cho tốt, đừng bất ngờ lộ chân thân làm cô ấy hoảng sợ."
Lần trước, Phụng Nhai đã nhắc nhở Trọng Minh rằng đừng để bọn trẻ con dọa người ta chạy mất. Hôm sau, anh liền triệu tập một cuộc họp với các giáo viên để nhắc về chuyện này.
Phụng Nhai vẫn không tỏ thái độ gì với cách làm của Trọng Minh, chỉ thản nhiên nói: "Cậu quyết định là được."
Trọng Minh vắt chân cao hơn, cười nhạt. Còn gì nữa? Từ trước đến nay, quyết định nào mà chẳng do anh tự đưa ra, và lần nào Phụng Nhai cũng chỉ đáp y hệt như thế.
Nghĩ lại thì cũng phải thôi, đối với một vị thần chín vạn tuổi, một trường mẫu giáo chẳng qua chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong dòng sông sinh mệnh dài đằng đẵng của hắn. Sao hắn phải tốn một chút sức lực nào để quan tâm đến chứ? Ngoại trừ các buổi họp phụ huynh, số lần hắn xuất hiện ở trường mẫu giáo Sơn Hải chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trọng Minh cũng đã quá quen với bộ dạng như chết của hắn rồi. Thường thì anh đã nói cả trăm câu, còn miệng của Phụng Nhai mới chịu ban cho vài chữ, coi như miễn cưỡng hồi đáp.
"Chuyện ta nhờ cậu điều tra thế nào rồi?"
Trọng Minh còn đang lẩm bẩm trong đầu thì Phụng Nhai bỗng nhiên hiếm hoi chủ động hỏi. Anh dựa lưng vào sofa, hai tay gối sau đầu, đáp:
"Chẳng có chút manh mối nào cả. Cậu cũng biết đấy, bây giờ yêu quái ai nấy đều mạnh mẽ như vậy, muốn tìm ra thế lực đó thực sự không dễ."
Hai năm trước, bỗng có một thế lực trong yêu giới liên tục nhúng tay vào nhân giới. Dù chưa gây ra biến động quá lớn nhưng hành vi này đã vi phạm quy tắc hiện tại của Tam Giới.
Nói lớn thì lớn, mà nói nhỏ thì nhỏ.
Xét cho cùng, quy tắc Tam Giới cũng như luật pháp nhân gian. Nếu ai vi phạm rõ ràng thì đương nhiên phải bị trừng phạt. Nhưng nếu chỉ hơi lấn qua ranh giới, hoặc mơ hồ đứng sát bên lề, thì vẫn có thể linh hoạt xử lý. Mà thế lực kia lại giống như chỉ vừa đặt một đầu ngón chân qua ranh giới ấy.
Hỏi thật, có yêu quái nào chưa từng tò mò mà lén lút đến nhân giới ngó nghiêng một chút chứ? Có con còn vì muốn ăn đồ nhân giới mà biến thành ruồi để len lỏi vào ăn vụng cơm thừa canh cặn. Nói là phạm luật, nhưng chúng đã ngụy trang rất kỹ và không can thiệp vào luật nhân quả của con người, vậy thì nên phạt hay không nên phạt đây?
Lẽ ra, chuyện này cũng chẳng đáng để Phụng Nhai bận tâm. Nhưng vấn đề là, bọn chúng xuất hiện quá thường xuyên.
Thỉnh thoảng thì có thể là do tò mò, nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần thì chắc chắn có mục đích. Mục đích này là tốt hay xấu vẫn chưa thể kết luận, nhưng Phụng Nhai không thể không để tâm.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào, hắn đưa mắt nhìn thẳng vào Trọng Minh, giọng trầm xuống: "Phải xem trọng chuyện này."