Trọng Minh gật đầu: "Biết rồi."
Nghĩ một lúc, anh bỗng nảy ra một ý định, liền sờ cằm nói:
"Giúp ta di chuyển ly nước qua đây được không? Ta lại khát rồi."
Ban nãy không sai khiến được, anh vẫn còn ấm ức trong lòng.
Phụng Nhai nhìn anh hai giây, rồi lạnh lùng buông một câu: "Muốn đổi hiệu trưởng khác không?"
Trọng Minh tức gần chết.
Anh chính là người một tay gây dựng trường mẫu giáo này từ con số không, phát triển nó thành như bây giờ. Ai dám bãi chức anh, anh liều mạng với người đó!
Anh hít sâu một hơi, lại hít thêm lần nữa, cố nén cơn giận xuống, rồi lập tức cười nịnh nọt:
"Thật ra bây giờ ta cũng không khát lắm."
Phụng Nhai mặc kệ anh, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thấy vậy, Trọng Minh liền chặn hắn lại: "Này, cậu lâu lắm mới đến, không ngồi tán gẫu thêm chút rồi đi à?"
"Cậu có chuyện quan trọng cần nói sao?"
Được rồi, thần tiên ít nói, anh hỏi tiếp: "Dạo này cậu bận gì thế?"
"Động đất Đông Hải."
Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nhưng Trọng Minh lập tức hiểu ra. Anh lại hỏi: "Giải quyết xong rồi à?"
"Ừm."
"Nghe nói Thái Bình Dương dạo này chẳng yên ổn chút nào. Ngoài động đất, sóng thần, còn có cái gì hạt nhân gì đó, bên yêu giới đồn ầm lên."
Phụng Nhai khẽ nhíu mày: "Có vài nước đang làm những chuyện chẳng ra gì."
Trọng Minh cười nhạt: "Ồ, nghe nói còn có chiến tranh nữa?"
Phụng Nhai: "Ngày nào chẳng có."
Được rồi, anh cảm thấy cuộc trò chuyện nên kết thúc tại đây. Cái tên Phụng Nhai này, nói thêm một chữ chắc sẽ mất mạng vậy. Trong video thì còn chịu nói vài câu, nhưng hễ gặp mặt là cứ như ngồi trên hỏa tiễn, phun ra mấy chữ xong liền vội vàng rời đi.
Nhưng hôm nay hiếm hoi lắm mới túm được hắn, Trọng Minh quyết định phải tận dụng triệt để. Anh đứng dậy phủi phủi quần áo, rồi nói với Phụng Nhai:
"Gần đây "khu tu hành" trong trường mầm non đã xây xong rồi, trong đó có trồng hoa tử kinh, đẹp lắm. Ta dẫn cậu đi dạo một vòng nhé?"
Phụng Nhai liếc anh một cái:
"Cậu rảnh lắm à?"
Trọng Minh tức chết lần thứ hai:
"Rảnh cái đầu cậu! Sáng nay bốn giờ ta đã thức dậy làm việc rồi!"
Phụng Nhai phớt lờ cơn giận của anh:
"Vậy thì tiếp tục làm việc đi."
Không đi! Tính phản kháng trong lòng Trọng Minh trỗi dậy, anh đảo mắt một vòng rồi thử cách khác:
"Hay qua bếp xem thử? Tiểu Diệp sắp xếp căn bếp rất có phong cách, có khi còn đồ ăn trưa đấy. Cậu có muốn ăn thêm chút không?" Anh nhướng mày, thầm nghĩ: không có yêu quái nào cưỡng lại được tay nghề nấu ăn của Tiểu Diệp, ngay cả thần tiên cũng không ngoại lệ.
Phụng Nhai khựng lại, dường như nhớ đến điều gì đó, liền hỏi:
"Đầu bếp đâu?"
Trọng Minh nhìn đồng hồ, đáp:
"Chắc đang ở trong bếp. Giữa trưa cô ấy thường về nghỉ ngơi, nhưng hôm nay nói là nhân lúc đám tiểu yêu vắng mặt, muốn làm chút trà chiều cho các thầy cô giáo, giờ chắc đang chuẩn bị."
Phụng Nhai cũng nhìn đồng hồ, rồi gật đầu:
"Được, vậy qua bếp."
Trọng Minh không tin nổi mà đánh giá Phụng Nhai từ trên xuống dưới. Từ lúc trường mầm non này xây xong đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn đồng ý tham quan! Lại còn tự mình nhắc đến Diệp Thời Âm! Lần đầu tiên chủ động hỏi thăm về một cô gái! Lẽ nào…
Trọng Minh khẽ nhếch môi, cảm thấy bản thân vừa khám phá ra một chân tướng động trời.
Phụng Nhai chắc chắn là thèm đồ ăn của Tiểu Diệp rồi! Anh đã nói mà, không ai có thể từ chối tay nghề của Tiểu Diệp, ngay cả thần cũng không thể!
Anh khoanh tay, ung dung bước đi:
"Đi nào, ta dẫn cậu đi. Theo sát vào đấy!" Nhìn anh bây giờ, cứ như một kẻ nhỏ nhen đang đắc ý khi nắm giữ bí mật lớn vậy.
Mặt trời ba giờ chiều vẫn còn rực rỡ, ánh sáng xuyên qua rừng trúc, phản chiếu xuống hồ sen, tạo thành những gợn sóng vàng lấp lánh. Hai chú chim cút đuôi dài trắng muốt sải cánh lướt qua mặt nước, làm lan tỏa những vòng sóng màu xanh khói.
Cổng rào của nhà bếp mở hé, trong sân, lớp đất nâu lộ ra những mầm xanh non nớt. Từ xa nhìn lại, ống khói sừng sững tỏa ra làn khói bếp lượn lờ, hòa quyện vào ánh sáng, rồi chầm chậm bay lên cao, hướng về mặt trời.
Gọng kính vàng trên mắt Phụng Nhai phản chiếu ánh sáng kim loại, có gì đó lấp lánh trước mắt hắn.
"Đây rồi. Sao hả? Ta thiết kế căn bếp này không phải rất có tầm nhìn sao? Đáng được khen một câu chứ?" Trọng Minh suýt nữa đã khắc luôn chữ "Đắc Ý" lên trán mình. Làm sao bây giờ? Cảm giác kɧıêυ ҡɧí©ɧ Phụng Nhai sao lại sảng khoái thế này chứ!
Phụng Nhai lười phản ứng với anh, thản nhiên bước qua, mở cổng rào đi vào.