Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, các đại yêu đều dẫn con của mình về nhà.
Trường mẫu giáo Sơn Hải là trường nội trú, để rèn luyện tính tự lập cho tiểu yêu, quy định mỗi tháng chỉ được về nhà nghỉ hai ngày. Buổi họp phụ huynh lần này vừa vặn trùng với ngày kết thúc một tháng học, các bé vui vẻ nhảy nhót theo ba mẹ về nhà.
Phụng Nhai đến văn phòng của Trọng Minh.
"Sao nào, có phải là mỹ vị nhân gian không?" Trọng Minh khoác vai Phụng Nhai.
Phụng Nhai liếc nhìn anh một cái, từ từ gỡ tay anh ra khỏi vai mình. "Không tệ." Hắn chỉ đánh giá hai chữ.
Trọng Minh ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Có thể nhận được một câu "không tệ" từ Phụng Nhai, so với kiếm được một trăm vạn còn khó hơn.
"Cậu xem mấy đại yêu đó, ăn đến mức mắt sáng rực lên! Cũng không uổng công ta khổ cực tìm đầu bếp bao lâu nay. Nhai, lần này ta cuối cùng cũng rửa sạch mối hận rồi!" Dù thực tế anh cũng chỉ tiện tay dán một tờ thông báo tuyển dụng ngoài đường mà thôi, hôm sau đã bị Diệp Thời Âm gỡ mất.
Nghe thấy Trọng Minh gọi mình là "Nhai", Phụng Nhai nâng mắt nhìn anh một cái.
Lại nữa rồi. Trọng Minh đã quen với biểu cảm này, "Được rồi được rồi, sau này ta sẽ ít gọi cậu như thế. Nhưng cậu không thấy cái tên "Nhai" rất thân thiết sao? Nếu không thì gọi là "Phụng" nhé? Nhưng nghe chữ này có vẻ dễ bị đánh lắm."
Phụng Nhai tiếp tục im lặng, điều khiển một chậu cây trên bàn làm việc của Trọng Minh lơ lửng giữa không trung, lên xuống một cách nguy hiểm.
"Ê ê, đừng đừng! Ta sai rồi, sau này ta sẽ gọi cậu là Phụng Nhai, Phụng Nhai tổ tông của ta, mau thả xuống đi!" Trọng Minh giơ hai tay lên trời, muốn bảo vệ chậu cây nhưng lại với không tới.
Anh, hiệu trưởng Trường Mầm Non Sơn Hải, là đại diện của gia tộc Trọng Minh. Trọng Minh, sở thích duy nhất trong đời này chính là kiếm tiền. Mà kiếm tiền để làm gì? Chính là để có thể mua được những thứ anh yêu thích. Và rõ ràng, chậu cây này là một trong những tình yêu đích thực của anh – mất hai năm tìm kiếm, tốn hàng trăm vạn mới mua được cây "Diệt Mông Thụ" thượng cổ!
Chậu cây lơ lửng trên không trung lắc lư hai cái, sau đó nhanh chóng hạ xuống, đến khi gần chạm vào bàn làm việc mới dừng lại, nhẹ nhàng rơi vào khe hở nhỏ ngay vị trí cũ.
Trọng Minh thở hắt ra, đau lòng vuốt ve cây "Diệt Mông Thụ" hai cái.
Không vui thì không vui, chỉ cần động cái miệng là được rồi, tại sao cứ phải động tay động chân vậy? Đã chín vạn tuổi rồi mà còn như thế, thật là mất hết phong độ! Vừa vuốt cây, anh vừa lẩm bẩm trong lòng.
"Cậu tìm cô ấy ở nhân giới à?" – "Cô ấy" ở đây chính là Diệp Thời Âm.
Đến phần chính sự rồi. Trọng Minh đặt cây "Diệt Mông Thụ" xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Đúng vậy, nhưng đừng vội kích động, nghe ta nói đã."
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Phụng Nhai: "Trong mấy trăm năm qua, chúng ta luôn tuân thủ quy tắc: yêu quái không được tùy tiện can thiệp vào nhân giới, không được xen vào nhân quả của loài người. Nhưng loài người thì sao? Họ có được phép can thiệp vào yêu giới của chúng ta không? Chúng ta có thể nhìn thấy họ, còn họ thì chẳng hề biết đến sự tồn tại của chúng ta. Ngay cả dã sử cũng đã xóa sạch mọi dấu vết về chúng ta rồi. Đúng là chẳng có chút đạo đức võ sĩ nào cả!"
Anh hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Yêu quái chúng ta đã cố gắng sinh sôi hàng chục nghìn năm qua, nhưng cuối cùng vẫn không ngừng bị đào thải. Chỉ còn lại những kẻ mạnh mẽ đến mức có thể chống lại quy tắc. Ta biết, lúc trước cậu nói mở trường mầm non chỉ để gϊếŧ thời gian, nhưng cậu lại đặt nó ở nhân giới. Ta đã nghĩ rất lâu mới hiểu ra, cậu muốn thử cứu chúng ta, đúng không?"
Suốt hàng chục nghìn năm, loài người không ngừng sinh sôi nảy nở, đến nay đã trở thành sinh vật chủ đạo của Tam Giới. Yêu, tiên, thần, lần lượt rời khỏi vũ đài lịch sử.
"Con người đã trở thành chủ nhân của Tam Giới, nên cậu muốn chúng ta học theo họ. Biết đâu yêu quái cũng có thể sinh sôi như họ, ít nhất là không đến mức biến mất khỏi Tam Giới."
Anh liếc nhìn Phụng Nhai, thấy ánh mắt hắn rơi xuống đất, im lặng không nói gì, bèn bắt chéo chân, giọng điệu cũng không còn nghiêm túc như trước: "Cậu cũng biết đấy, đám đầu bếp yêu quái ngày xưa toàn là phế vật. Trường mầm non của chúng ta mở lâu như vậy, tìm mấy chục người rồi mà vẫn y như cũ. Nên nhân dịp này, ta muốn thử một cách khác. Làm sao đây? Tìm một con người thử xem thế nào! Ta cũng muốn xem nếu để loài người đến yêu giới của chúng ta, liệu có thể giúp ích gì cho kế hoạch sinh tồn của chúng ta hay không."