“Hiệu trưởng, có quá nhiều phụ huynh muốn thêm suất ăn, tôi chuẩn bị không đủ.”
Trọng Minh ra hiệu cho cô không cần gấp:
“Không sao, để tôi lo.”
Anh bước lên bục giảng, hắng giọng một chút:
“Cảm ơn các vị phụ huynh đã yêu thích món ăn của căn tin chúng tôi. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị số lượng khẩu phần cố định, không thể phục vụ thêm. Mong mọi người thông cảm. Nếu các vị yêu thích như vậy, lần họp phụ huynh tới, chúng ta lại cùng nhau thưởng thức.”
Lời vừa dứt, phía dưới xôn xao một trận. Nhưng sự bất mãn cũng chỉ kéo dài vài giây rồi nhanh chóng lắng xuống. Dù gì cũng đều là những yêu quái có danh tiếng, nếu vì ăn thêm vài miếng mà làm loạn thì cũng quá mất mặt rồi.
Trọng Minh kéo Diệp Thời Âm ra khỏi nhà ăn, sợ cô bị người ta dụ dỗ bằng vài món quà nhỏ lẻ.
“Vừa nãy có phụ huynh nào tìm cô không?” Anh vẫn chưa yên tâm, hỏi thêm một câu.
Diệp Thời Âm lắc đầu:
“Hiệu trưởng, nãy giờ tôi bận rộn suốt, làm gì có thời gian nói chuyện với ai.”
Lúc này, Trọng Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt, tóc buộc hai búi tròn, vô thức phồng má lên, trong lòng anh đã có quyết định.
“Tiểu Diệp, tôi tăng lương cho cô.”
Hả? Cô vừa nghe thấy gì? Tiền lương tháng đầu tiên còn chưa nhận mà anh đã muốn tăng lương cho cô rồi?
“Cái này... không tốt lắm đâu... Hiệu trưởng, anh bình tĩnh lại đi.” Cô cảm thấy hôm nay Trọng Minh quá kích động, từ sáu giờ sáng đến giờ đều không bình thường. Dù cô rất muốn nhưng bị một niềm vui bất ngờ đập trúng thế này, cô vẫn còn chút lương tâm để lên tiếng từ chối.
Với Trọng Minh, đây cũng là lần đầu tiên anh quyết định tăng lương cho nhân viên trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhưng đám yêu quái kia ai cũng có bản lĩnh riêng, lỡ mà bọn họ thật sự dụ dỗ mất Diệp Thời Âm thì sao?
Từ khi con người bước vào thời đại công nghiệp, yêu quái không thể dễ dàng can thiệp vào nhân giới. Nhưng liệu con người có thể dễ dàng bước vào yêu giới không?
Diệp Thời Âm đã chứng minh rằng, tuy hiếm gặp, nhưng chuyện này vẫn hoàn toàn khả thi.
Trọng Minh hiểu rất rõ ràng về ham muốn của con người. Bọn họ đi làm chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi. Dù định nghĩa một cô gái đáng yêu như vậy theo cách này có hơi ác ý, nhưng bước đầu tiên để giữ chân một người là đáp ứng nhu cầu cơ bản của họ – điều này là không cần bàn cãi.
"Không sao, hôm nay cô làm rất tốt. Lương này nhất định phải tăng cho cô. Ban đầu lương cơ bản của cô là mười hai nghìn tệ, tôi tăng thêm mười nghìn nữa. Hai mươi hai nghìn tệ, sau này sẽ thêm tiền thưởng dựa theo thành tích của trường mẫu giáo." Trọng Minh chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, Diệp Thời Âm xứng đáng với số tiền này.
Diệp Thời Âm bị niềm vui bất ngờ này làm cho choáng váng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Trọng Minh: "Cảm ơn hiệu trưởng, tôi không biết báo đáp thế nào, sau này..." Cô bắt đầu lắp bắp, "Sau này tôi... Tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp anh."
Cô đang nói cái gì vậy? Làm trâu làm ngựa? Liệu hiệu trưởng có nghĩ cô là kẻ nịnh bợ không? Vì tiền mà đến cả trâu ngựa cũng lôi ra rồi. Cô lắc đầu. Kệ đi, vốn dĩ cô cũng chỉ là một nhân viên làm công, chẳng phải chính là trâu ngựa sao?
Trọng Minh vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Thời Âm, nên có thể thấy rõ cô từ ngạc nhiên đến bối rối, rồi lại không biết vì sao mà hối hận, lắc đầu trong chớp mắt nhưng rồi cũng nhanh chóng buông bỏ, sau đó cười rạng rỡ.
Anh cũng không hiểu vì sao, trái tim khẽ co thắt lại một chút.
Anh đặt tay lên ngực, ho nhẹ một tiếng đầy gượng gạo: "Ừ, ngay từ ngày đầu tôi đã nói rồi, có nhu cầu gì nhất định phải nói với tôi, nhớ chưa? Đừng giấu trong lòng mà không nói ra."
Diệp Thời Âm sợ mình cười quá lố, nên cố gắng mím môi, gật đầu lia lịa: "Vâng vâng! Vậy tôi đi làm việc trước đây, trong bếp còn một số thứ cần dọn dẹp."
Đợi Diệp Thời Âm đi xa, Trọng Minh chạm tay vào l*иg ngực, tự lẩm bẩm: "Vừa rồi là chuyện gì vậy? Sao tim đập nhanh thế." Điều này khiến anh trầm tư suy nghĩ.
Đứng đó khoảng hai phút, Trọng Minh tự đắc gật đầu: "Ha, đúng là như vậy. Tăng lương cho cô ấy thêm mười nghìn mà lại thấy đau lòng." Anh không nhịn được cảm thán, đúng là anh hiểu bản thân mình nhất. Trước đây, đừng nói là mười nghìn, chỉ cần một nghìn thôi, anh cũng phải cân nhắc kỹ mới chịu bỏ ra.