Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 12

Diệp Thời Âm nhận ra cậu bé này là đứa trẻ được gọi là “Nhóc Hồ Ly” vào buổi trưa, liền mỉm cười nói: “Đây không phải "hồ hồ", mà là cháo. Nhưng trẻ con không thể ăn quá nhiều đâu, nhất là vào buổi tối, sẽ khó tiêu hóa.”

Nhóc Hồ Ly lắc đầu: “Không phải đâu, em muốn lấy cho ba ăn. Ba em ăn uống không tốt, lại sợ phiền phức, nên thường xuyên bỏ bữa.”

Diệp Thời Âm bị giọng nói mềm mại non nớt làm tan chảy. Một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy, làm sao có thể từ chối được chứ?

“Được rồi, lần sau ba em đến, chị sẽ nấu thêm một phần cho ba em, được không?”

Vừa dứt lời, cô bé tên Rồng Trắng Nhỏ liền vỗ đầu Nhóc Hồ Ly, lớn tiếng nói: “Muốn lừa chị ấy nấu nhiều hơn để ăn một mình sao?”

Nhóc Hồ Ly ôm đầu, tức giận phồng má lên, suýt nữa làm cái đuôi hồ ly của mình lộ ra: “Tớ không có! Cậu lại đánh tớ!”

Nếu không phải vì sức mạnh móng vuốt của cậu vẫn đang trong giai đoạn tu luyện, lại thêm ba không cho phép cậu dùng móng, cậu đã sớm cào chết Rồng Trắng Nhỏ rồi!

Nhưng ngay sau đó, cậu bé lại nguôi giận: Nếu thật sự cào chết Rồng Trắng Nhỏ, sau này cậu còn chơi với ai nữa?

Thế là cậu thử dùng lý lẽ để tranh luận với Rồng Trắng Nhỏ.

Hai củ cải con, một câu tôi một câu cậu, cãi nhau ngay trước mặt Diệp Thời Âm.

Diệp Thời Âm nhất thời không biết nên khuyên ai, vì hai đứa nhỏ này dù giọng nói non nớt nhưng câu nào cũng có lý có lẽ, tranh luận còn lưu loát hơn cả người lớn. Cô cảm thấy nếu cô chen vào, e là chỉ tự rước lấy bẽ mặt mà thôi…

May mà giáo viên kịp thời đến, dắt hai đứa nhỏ trở về.

Chỉ là trước khi rời đi, Nhóc Hồ Ly vẫn lưu luyến nhìn Diệp Thời Âm bằng ánh mắt đáng thương, còn chớp chớp mắt mấy lần rồi mới quay đầu theo giáo viên.

Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc.

Diệp Thời Âm bước đi dưới màn đêm, vừa thưởng ngoạn phong cảnh trong trường, vừa trở về Tiểu Âm Lâu.

Vừa định mở cửa vào nhà, trên đầu bỗng có một bóng đen lướt qua.

Cô ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một vầng trăng sáng.

“Ở đây ngay cả những đám mây trôi qua cũng lớn hơn bên ngoài.” Cô thở dài cảm thán, rồi thong thả bước vào nhà.

Chỉ là Diệp Thời Âm không hề hay biết—bóng đen vừa nãy trên đầu cô thực ra là mấy đứa trẻ yêu quái biết bay lén lút trốn ra chơi đùa khi dì quản lý ký túc xá không để ý.

Trong mắt cô, những đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa xinh xắn đó đáng yêu biết bao, hoàn toàn không nghĩ rằng mỗi đứa trong số chúng đều là ác ma nhỏ thứ thiệt.

Còn lúc này, Trọng Minh sau khi xỉa răng xong, tắm rửa sạch sẽ, nằm trên chiếc giường rộng ba mét của mình, mở điện thoại lên, bắt đầu thực hiện một cuộc gọi video.

Chiếc giường rộng 3 mét, xa xỉ quá mức xa xỉ!

...

Cuộc gọi đầu tiên không có ai nghe máy, anh lại gọi thêm một lần nữa.

Cuối cùng cũng kết nối được.

Trên màn hình điện thoại hiện lên một khuôn mặt không mấy vui vẻ, nhưng Trọng Minh phớt lờ sự khó chịu của đối phương, ghé sát mặt vào màn hình, hứng thú nói:

"Phụng Nhai, sắp tới ta sẽ làm một việc rất quan trọng, việc này liên quan đến tương lai của nhà trẻ chúng ta. Cậu đoán xem đó là gì?"

Người tên Phụng Nhai đối diện có vẻ mặt lãnh đạm, rõ ràng không muốn chơi trò đoán mò này.

"Chỉ tiêu tháng này, đã hoàn thành chưa?"

Không chỉ khuôn mặt lạnh nhạt, giọng nói của hắn cũng nhạt nhẽo.

Trọng Minh làm ngơ trước sự thờ ơ của đối phương, tránh luôn câu hỏi ấy, chỉ lo nói tiếp:

"Ta sắp đi tìm hạt giống Tiên Đào! Cậu nói xem, nếu ta tìm được nó, trồng trong nhà trẻ của chúng ta, thì tất cả đại yêu, thậm chí cả yêu tộc danh gia vọng tộc cũng sẽ nườm nượp đưa con cái đến đây đúng không nào?"

Tiên Đào trước đây thực sự đã từng tồn tại ở Tiên giới. Công hiệu của nó bị phóng đại đến mức một trái đào cũng khó mà tìm thấy trong cả Tam giới. Chỉ là về sau, số lượng Tiên Đào ngày càng ít đi, rồi dần dần biến mất hẳn. Không ai biết nó đã tuyệt chủng hay chưa.

Phụng Nhai là thần, đương nhiên từng thấy Tiên Đào. Dù loại tiên quả này có thể thanh lọc tiên lực và nâng cao tu vi, nhưng đối với một vị thần như hắn, tác dụng của nó quả thực không đáng kể.

"Cậu có muốn kiểm tra lại xem nườm nượp là từ mang nghĩa tốt hay xấu không? Còn nữa, Tiên Đào có thể hỗ trợ tiên lực, nhưng chưa chắc đã có ích cho yêu pháp đâu."

Trọng Minh chẳng bận tâm: