Diệp Thời Âm cũng là một trong số những người im lặng. Nhưng khóe môi cô hơi cong lên, tự nói với chính mình: "Lương tháng mười hai nghìn, lại còn được ở trong căn nhà riêng."
Tuy nhiên, cô chỉ nói cho vui thôi. Chứ bình thường cô hầu như chẳng bao giờ nói chuyện trong nhóm.
Lúc này, nhóm chat đang rất náo nhiệt thì đột nhiên có một tin nhắn riêng gửi đến cô.
Âu Dương Khê Viễn: Có đó không?
Diệp Thời Âm giật mình ngồi thẳng dậy, nhanh chóng trả lời: Ừm, có đây.
Không lâu sau, Âu Dương Khê Viễn nhắn tiếp: Tìm được việc chưa?
Diệp Thời Âm đáp: Tìm được rồi.
Cô gãi đầu, cảm thấy mình trả lời quá ngắn gọn.
Qua vài phút, Âu Dương Khê Viễn mới nhắn lại: Ừ. Tôi đang học thạc sĩ ở đại học A, hôm nào đi ăn nhé.
Diệp Thời Âm sững người rất lâu rồi mới nhắn lại: Được thôi.
Không trách cô kinh ngạc—Âu Dương Khê Viễn, vừa là hotboy vừa là học bá của lớp, trong suốt thời đại học, cô chưa từng nói với cậu được mấy câu. Vậy mà bây giờ cậu lại chủ động quan tâm đến công việc của cô, còn hẹn đi ăn, quả thực khiến cô cảm thấy khó hiểu.
Nhưng kệ đi. Diệp Thời Âm không thích mất thời gian nghĩ về những chuyện không có lời giải, nên nhanh chóng chuyển sự chú ý sang bữa tối.
Dù bữa trưa bọn trẻ đã ăn rất ngon miệng, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc, nên phải có một cái kết thật hoàn hảo. Hơn nữa, nhìn những đứa trẻ ăn uống vui vẻ, cô cũng cảm thấy hạnh phúc theo.
Lời Trọng Minh nói về việc bổ sung thực phẩm vào tủ lạnh quả nhiên không sai, nhưng… không chỉ tủ lạnh cũ đã đầy, mà còn mua thêm một cái tủ lạnh nữa, cũng đã chật ních đồ ăn.
Cả buổi chiều, Thương Sơn liên tục chạy qua chạy lại giữa vườn rau và nhà bếp, cuối cùng cũng nhét đầy cả hai tủ lạnh theo yêu cầu của Trọng Minh.
“Thực ra cũng không cần phải chuẩn bị nhiều thế đâu ha… ha ha.” Diệp Thời Âm nhặt lên mấy cọng rau vừa rơi ra khi cô mở cửa tủ lạnh.
Thương Sơn đáp: “Đây là lần đầu tiên tủ lạnh của chúng ta đầy thế này đấy. Trước kia, có đồ trong tủ lạnh đã là may lắm rồi. Có khi mấy ngày liền chỉ có vài quả cải thảo, ngoài ra chẳng còn gì.”
Trước đây, những đầu bếp yêu quái kia nấu ăn dở đến mức không ai nuốt nổi. Trọng Minh đã dặn đi dặn lại rằng không được cấp quá nhiều nguyên liệu, vì vừa lãng phí vừa có nguy cơ xuất hiện món ăn tử thần mới mỗi ngày.
Diệp Thời Âm ngạc nhiên: “Vậy các đầu bếp trước đây không có ý kiến gì sao?”
Có đến cả 100 đứa trẻ cộng với giáo viên và nhân viên, nếu không có nguyên liệu thì làm sao mà nấu đủ được?
Thương Sơn cao hơn hai mét, đứng trước mặt Diệp Thời Âm như một tòa tháp khổng lồ, trầm giọng nói: “Bọn họ không dám có ý kiến. Không chỉ không dám, mà cuối cùng tất cả đều bị đuổi đi.”
Chính xác hơn, bọn họ đều bị lũ nhóc yêu trong trường chọc cho tức đến mức bỏ chạy.
Diệp Thời Âm ngước lên nhìn anh ta: “Họ… nấu ăn kém lắm à?” Cô định hỏi liệu món ăn của họ có khó ăn đến mức phải dùng từ “đuổi” không.
Thương Sơn nhìn lên trần nhà ngay sát đầu mình: “Rất khó nói.”
Diệp Thời Âm gãi mũi, rồi cẩn thận nhặt rau. Dù gì bữa trưa ai cũng ăn rất ngon, chắc cô sẽ không bị đuổi đâu nhỉ?
Cô nhanh chóng chuẩn bị bữa tối. Bữa tối không nên quá dầu mỡ, các món ăn phải dễ tiêu hóa.
Cô ninh một nồi cháo sánh mịn từ nước hầm xương ống, thêm vào thịt băm tẩm gia vị đặc biệt, tôm tươi bóc vỏ, bào ngư thái lát—tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị thanh ngọt, đậm đà. Cô còn dùng hành phi và tỏi nghiền để trộn với rau xanh, kết hợp với bánh bí đỏ sốt quế và một vài món khai vị khác.
Bữa tối được hoan nghênh nhiệt liệt.
Không nói đến việc Trọng Minh đã trốn sẵn trong bếp chờ xới cơm và giờ này đang nằm trong văn phòng thảnh thơi xỉa răng, mà ngay cả bọn trẻ cũng ăn rất hăng hái.
Diệp Thời Âm đặc biệt chuẩn bị thêm một suất bò nhúng cay cho Trọng Minh, xem như một phần ăn riêng cho anh.
Bọn trẻ sau khi ăn xong phần tiêu chuẩn thì nháo nhào chạy đến xin thêm.
Cô đã nấu dư đủ để mọi người có thể lấy thêm, nhưng vì sức khỏe của bọn trẻ, cô vẫn dịu dàng trấn an: “Mỗi người chỉ thêm nửa bát nữa thôi nhé, hết rồi đó.”
Một bé con níu lấy vạt áo cô, giọng non nớt nói:
“Chị ơi, mai mốt nấu món hồ hồ này có thể nấu cho em một phần thiệt bự không?”
Trước mắt là một cậu bé có làn da trắng nõn, đôi mắt phượng đỏ đặc biệt xinh đẹp.