Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 10

Hai nghìn năm, kéo dài tuổi thọ, tăng cường tu vi? Diệp Thời Âm cảm thấy cấp trên của mình không chỉ là người thích "chém gió" mà còn có khuynh hướng phóng đại quá mức. Thôi được rồi, cứ cho là anh ấy đã dựa theo cổ thư mà tìm ra hạt giống loại rau này, nhưng nếu nó thực sự có thể kéo dài tuổi thọ thì cũng tạm chấp nhận. Còn cái gọi là "tăng cường tu vi" thì là sao?

Nhưng cũng không loại trừ khả năng có những người thích đem những lời lẽ khoa trương trong tiểu thuyết vào hiện thực. Sếp của cô có khi nào là một fan cuồng của tiểu thuyết tiên hiệp không? Nghĩ vậy, Diệp Thời Âm cũng không muốn phá vỡ ảo tưởng của Trọng Minh, thuận theo lời anh mà hỏi: "Thần kỳ vậy sao? Sao tôi nghe có vẻ giống như tiên đào trong truyền thuyết ấy nhỉ?" Trong miệng Tôn Đại Thánh, tiên đào hẳn cũng có hiệu quả như vậy.

Trọng Minh sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý: "Hạt giống tiên đào bây giờ cũng không tìm thấy nữa. Nhưng nghe nói công hiệu của nó còn mạnh hơn, không chỉ trị bách bệnh mà còn giúp tăng tu vi, hiệu quả hơn Tử Hy Thảo rất nhiều. Cô vừa nhắc mới làm tôi nhớ ra, nếu tìm được hạt giống tiên đào, danh tiếng của trường mầm non chúng ta sẽ vươn lên một tầm cao mới!"

Nói xong, ánh mắt Trọng Minh rõ ràng sáng lên. Anh ngày càng hài lòng với Diệp Thời Âm, liền nói: "Cảm ơn nhé."

Sếp đã nói vậy thì Diệp Thời Âm cảm thấy mong ước làm việc ở đây đến khi về hưu của mình lại được gia cố thêm một lớp khóa an toàn. Ném những lời trêu chọc sếp vừa rồi ra sau đầu, cô lại hỏi về một vấn đề khác mà bản thân khá lo lắng: Rau rừng đã có rồi, vậy còn hải sản thì sao?

"Chúc ngài sớm tìm được hạt giống. Đúng rồi, trưa nay trong tủ lạnh chỉ còn lại một chút thịt nạc và tôm, nếu trường chúng ta có nguồn rau phong phú thế này, nguồn thịt chắc cũng được cung cấp đầy đủ chứ?"

Không có thịt thì bản thân Trọng Minh là người đầu tiên không chịu nổi, anh liền đáp ngay: "Yên tâm, chúng ta có chuỗi cung ứng thịt riêng, mỗi ngày đều có hàng tươi mới. Cô muốn nấu kiểu gì thì nấu, muốn nấu bao nhiêu cũng được. Nếu lỡ nấu nhiều thì đưa tôi ăn, nhưng tuyệt đối đừng nấu ít quá."

Diệp Thời Âm gật đầu: "Vâng, tôi hiểu rồi, nhất định sẽ để bọn trẻ ăn no căng bụng."

Sau khi giới thiệu thêm vài loại rau quý mà anh tự hào, Trọng Minh dẫn Diệp Thời Âm quay về.

"Hiệu trưởng, anh không cần tiễn tôi đâu, tôi biết đường về rồi." Đi hai lần là cô đã nhớ đường.

Trọng Minh: "Được thôi. À, mà này, khi không có ai, cứ gọi tôi là Trọng Minh, ai cũng gọi vậy." Đừng nói là gọi thẳng tên anh, ngay cả mấy giáo viên giỏi nhất trong trường cũng hay lén gọi anh là "con chim chết tiệt" – anh đều biết cả.

Diệp Thời Âm chưa từng gặp cấp trên nào thân thiện như vậy, liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

Trọng Minh hài lòng, xoay người rời đi. Còn Diệp Thời Âm cũng vẫy tay chào anh. Nhưng Trọng Minh vừa đi được vài bước lại quay lại dặn dò: "Nhớ chừa phần cơm riêng cho tôi."

Diệp Thời Âm còn tưởng là chuyện gì quan trọng, hóa ra cũng chỉ là vấn đề ăn uống. Cô bật cười thành tiếng, thấy cấp trên của mình thật đáng yêu. Cô vẫy tay với anh: "Được rồi!"

Khi trở về Tiểu Âm Lâu, cô phát hiện Trọng Minh đã cho người mang đến đầy đủ các vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Từ đồ vệ sinh cá nhân, đồ ngủ, dép đi trong nhà, thậm chí... cả nội y và qυầи ɭóŧ – thật sự không thiếu thứ gì.

Diệp Thời Âm sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng. Sếp có vẻ rất chu đáo, thậm chí còn quá chu đáo nữa. Người giao hàng còn nói rằng một số đồ dùng lớn vẫn đang được mua, ngày mai sẽ tiếp tục gửi đến.

Ban đầu cô còn định về nhà thu dọn một số vật dụng cá nhân mang theo để đỡ tốn tiền mua mới, nhưng xem ra giờ cũng không cần nữa rồi.

Dọn dẹp sơ qua cả tầng trên lẫn tầng dưới, cô mới thả mình lên chiếc ghế xích đu ở tầng một để nghỉ ngơi.

Trong buổi chiều bình thường nhưng lại không bình thường này, khu vườn nhỏ ngoài lầu tràn ngập hương hoa thơm ngát, ánh nắng len qua ô cửa sổ tròn kiểu Trung Hoa, rọi vào trong nhà. Diệp Thời Âm cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, vô cùng tươi đẹp!

Khi đang đong đưa nhẹ nhàng, điện thoại bỗng rung lên liên tục, báo hiệu có tin nhắn đến.

Cô mở ra xem, là tin nhắn từ nhóm lớp đại học.

Có người trong nhóm hỏi mọi người đã tìm được việc làm chưa. Những ai đã có công việc tốt thì trò chuyện rôm rả, nhưng phần lớn bạn học đều im lặng.