Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 9

Bước đi trên cây cầu uốn lượn, hương hoa sen thoang thoảng trong không khí, cả hai tiến đến một mảnh đất xanh ngát.

Khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Thời Âm sững sờ.

Vườn rau này rộng đến mức đáng sợ, phóng mắt nhìn mãi vẫn không thấy điểm cuối. Dù gọi là "vườn rau", nhưng những loại rau ở đây lại mọc cao thấp xen kẽ như một khu rừng, tạo nên một khung cảnh mờ ảo, huyền bí.

Một dòng suối nhỏ chảy róc rách từ ngọn giả sơn bên ruộng, nước chảy nhẹ nhàng, tạo nên âm thanh tựa như tiếng trời.

Ven bờ suối là những bông hoa rực rỡ, nhiều loài đến mức cô không thể gọi tên, cánh hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, tỏa ra mùi hương dìu dịu. Bướm đủ màu sắc bay lượn, tạo nên một bữa tiệc không lời của thiên nhiên.

Diệp Thời Âm ngơ ngác đi theo Trọng Minh vào trong vườn, đến một mảnh ruộng rau xanh mướt.

Giọng anh mang theo chút tự hào: “Nhìn đi, đây chính là vườn rau của chúng tôi. Cô muốn gì cũng có, thậm chí cả những thứ cô không muốn cũng đều có đủ.”

Là người yêu nấu ăn, Diệp Thời Âm luôn có niềm đam mê mãnh liệt với rau xanh. Giờ phút này, cô cảm giác mình đang nắm giữ cả thế giới.

Cô hào hứng quan sát bốn phía, phát hiện ngoài những loại rau phổ biến như bông cải xanh, rau muống, cải thảo, cà tím, cà chua, còn có vô số loại rau mà cô chưa từng thấy qua.

Diệp Thời Âm cảm giác như mình vừa bước vào thế giới của những loại cây kỳ diệu.

Trước đây, cô từng đến vườn thực vật cấp quốc gia lớn nhất, trầm trồ trước những loài cây hiếm có, nhưng so với vườn rau của Trọng Minh, thì đúng là "trẻ con gặp người lớn".

Cô cẩn thận đi dọc theo các luống rau, chỉ vào một đám cây cao hơn cả người rồi hỏi: “Hiệu trưởng, loại rau này là gì vậy? Sao tôi chưa từng thấy qua?”

Nhìn thấy dáng đi rón rén, sợ giẫm hư rau của cô, Trọng Minh bật cười: “Cô không cần phải đi cẩn thận như thế, cứ giẫm thoải mái, chúng không chết đâu.”

Dù sao đây cũng là cây có chứa tiên lực, sức sống vô cùng mãnh liệt.

Nói rồi, anh thản nhiên dẫm qua một luống hành lá, đi đến bên cô: “À, đó là sơn chúc dư, có thể hái một ít xào lên ăn, mỗi lần chỉ cần một lá là đủ.”

Diệp Thời Âm mở to mắt nhìn về phía xa hơn.

Vườn rau này rộng khủng khϊếp, có rất nhiều luống rau cao tương tự như vậy, thậm chí có những cây cao như cả một cái cây lớn.

Cô há hốc mồm, cảm thấy nơi này giống như khu vườn khổng lồ trong Alice Ở Xứ Sở Thần Tiên.

Nhưng… chỉ cần hái một lá là đủ ăn?

Nếu loại rau này được trồng rộng rãi, có phải cả nước sẽ không bao giờ thiếu rau xanh nữa không?

Nhưng ngay lập tức, cô cũng nghĩ đến một vấn đề: “Loại rau này ăn có ngon không? Nó cao như vậy, có phải ăn vào sẽ dai như gỗ không?”

Trọng Minh hơi nhăn mặt, rõ ràng không muốn nhớ lại. Anh là một người thích ăn thịt, nhưng trước đây từng có một đầu bếp hệ thảo mộc, chuyên nấu món chay.

Người đó đã dùng sơn chúc dư để xào rau liên tục mấy ngày, và anh bất đắc dĩ phải ăn.

Vừa nghĩ đến, miệng đã cảm thấy đắng, tâm trạng cũng trở nên chán nản:

“Ăn thì mềm lắm, nhưng mùi vị thật sự… không có gì đặc biệt.”

Diệp Thời Âm nhận ra tâm trạng của Trọng Minh tụt dốc, nhưng không rõ lý do.

Biết ý không hỏi thêm, cô ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve một chiếc lá xanh đậm, như thể đang nâng niu một báu vật.

Và rồi… cô không thể dừng lại được.

Chỗ này bấm một chút, chỗ kia ngửi một chút, không thể kiềm chế nổi sự thích thú.

Phải nói rằng, rau ở đây được chăm sóc rất tốt, từng cây đều xanh tốt và tràn đầy sức sống.

Cô ngày càng cảm thấy thỏa mãn, tâm trạng phấn khích cực độ, thậm chí buột miệng nói mà không cần suy nghĩ: “Chỗ này đúng là tuyệt vời! Hiệu trưởng, đây là vườn rau lớn nhất và đầy đủ nhất mà tôi từng thấy, có lẽ cả thế giới cũng không tìm ra nơi nào hoàn hảo như thế này!”

Nhìn đôi mắt sáng long lanh và nụ cười rạng rỡ của cô, lòng tự hào của Trọng Minh được thỏa mãn đến cực điểm.

Anh nhếch môi, nói một cách đầy đắc ý: “Tất nhiên rồi, đây không phải là vườn rau bình thường đâu. Cô nhìn về phía đó đi.”

Anh chỉ về một góc xa xa, nơi có một mảnh rau màu tím xanh, cao lớn mạnh mẽ.

Diệp Thời Âm lập tức nhìn theo…

“Đó là Tử Hy Thảo đã thất truyền suốt hai nghìn năm. Tôi đã tốn bao công sức mới tìm được hạt giống của nó, chăm sóc suốt mấy tháng trời mới trồng được. Nghe nói ăn vào không chỉ kéo dài tuổi thọ mà còn tăng cường tu vi.”