Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 8

Các đại yêu này đều vô cùng bảo bọc con cái. Nếu để họ biết hậu duệ của mình ở trường mầm non không được ăn ngon, không được ở tốt, e rằng anh sẽ gặp rắc rối lớn.

Trước đây cũng có phụ huynh chủ động muốn đến trường thăm con, nhưng Trọng Minh đã dùng đủ lý do để từ chối.

Tay nghề nấu nướng của yêu quái thực sự tệ đến mức không thể chịu nổi. Vì thế, những đầu bếp trước đây nấu món nào là lũ trẻ nôn mửa món đó.

Nhưng bây giờ, anh, Trọng Minh, cuối cùng cũng có thể đứng thẳng lưng rồi!

Diệp Thời Âm chẳng có vấn đề gì với chuyện này. Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Không thành vấn đề, nhưng đến lúc đó, thực phẩm trong tủ lạnh e là không đủ.”

“Cô không cần lo chuyện nguyên liệu.” Nghe thấy Diệp Thời Âm đồng ý, Trọng Minh thở phào nhẹ nhõm: “Trường chúng ta có chuỗi cung ứng riêng, rau củ bên ngoài không đảm bảo chất lượng.”

Đây cũng là điều khiến anh tự hào nhất.

Trường mầm non Sơn Hải có thể giành được sự tin tưởng của các đại yêu, có thể khiến họ yên tâm gửi gắm con cái ở đây, đương nhiên là vì nơi này có chỗ dựa vững chắc.

Anh có một người anh em chí cốt—vị thần quân duy nhất còn tồn tại trong thời đại này.

Ngay cả khi các đại yêu đôi khi cảm thấy bất mãn với anh, họ cũng không dám tùy tiện động vào trường mầm non Sơn Hải.

Hơn nữa, các giáo viên ở đây đều là những bậc đại năng. Nhiều loại tiên thảo trường học có thể tự trồng.

Về tổng thể, đây là một ngôi trường hoàn hảo—ngoại trừ vấn đề đồ ăn quá tệ, khiến bọn trẻ không thích ăn.

Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của Diệp Thời Âm, điểm yếu duy nhất này cũng đã được khắc phục.

Khóe môi Trọng Minh không giấu nổi nụ cười, đôi mắt phượng dài hẹp ánh lên vẻ đắc ý. Nhận thấy ánh mắt tò mò của Diệp Thời Âm, anh mới thu lại nụ cười.

Diệp Thời Âm cảm thấy hiệu trưởng của họ thực sự có chút kỳ lạ.

“Bữa ăn tuy có giờ cố định, nhưng nếu có tình huống đặc biệt, sớm hay muộn một chút cũng không sao, miễn là có đồ ăn để ăn là được.” Trọng Minh thản nhiên nói.

Những đứa trẻ này tuy trông có vẻ yếu ớt, nhưng thực chất chỉ cần chúng không tự tìm đường chết, thì chẳng có gì có thể gϊếŧ được chúng.

Diệp Thời Âm vẫn giữ nụ cười: “Vâng, tôi hiểu rồi.”

“Nhưng hiệu trưởng, buổi trưa anh giành mất không ít đồ ăn của bọn trẻ, tôi cảm thấy chúng chưa ăn no.”

“Bọn chúng chỉ giả vờ thôi.” Trọng Minh cắt ngang. “Bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi xem vườn rau. Nếu không có chuyện gì đặc biệt, cố gắng đừng rời khỏi trường. Rau ở đây có sẵn, còn những thứ khác, nếu cô cần cứ nói với tôi.”

“Phải rồi, cô là con người sao?”

Diệp Thời Âm sững sờ: “Không phải con người thì tôi là gì? Tôi chắc chắn không phải thú cưng đâu nhé.”

Trọng Minh cười híp mắt: “Ý tôi không phải vậy. Nhưng cô là người đầu tiên có thể đặt chân vào trường mầm non này với tư cách nhân loại. Xem ra, cánh cổng đã công nhận cô rồi.”

“Tuy nhiên, xuất hiện ở đây với thân phận con người sẽ có chút nguy hiểm. Cô đăng ký một tài khoản trên ứng dụng Sơn Hải đi.”

“… Được rồi, hiệu trưởng.” Diệp Thời Âm hoàn toàn cạn lời.

Giàu sang có thể bẻ cong đạo lý.

Chủ yếu là… hiệu trưởng cho quá nhiều thứ tốt, vậy nên cô cũng có thể linh hoạt một chút.

Từ nhỏ đến lớn, cô là một người rất trầm tĩnh, không giỏi giao tiếp với người ngoài, nên nếu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cũng không có vấn đề gì cả.

“Đưa điện thoại đây.” Trọng Minh đưa tay ra.

Diệp Thời Âm phát hiện ngón tay anh thon dài, có thể đi làm người mẫu tay cũng được. Cô đặt chiếc điện thoại hai nghìn tệ đã dùng hai năm vào tay anh.

Trọng Minh bấm vài cái trên màn hình rồi đưa lại cho cô: “Cô giáo Tiểu Diệp, điện thoại này có vẻ lag rồi, nên đổi cái mới đi.”

Diệp Thời Âm đỏ mặt: “Vẫn dùng được mà, đợi có tiền tôi sẽ đổi.”

“Không sao, mai tôi cho người đem cái mới đến cho cô.” Trọng Minh phẩy tay một cái, rồi ghé sát lại: “Mở lên đi.”

Ở một góc màn hình, một ứng dụng có biểu tượng hồ ly chín đuôi hiện lên, tên là Sơn Hải.

“Đăng ký một tài khoản đi. Tin tôi, cô sẽ có một góc nhìn hoàn toàn mới về thế giới này.”

Giọng điệu của Trọng Minh đầy bí ẩn.

Diệp Thời Âm cảm thấy hiệu trưởng của họ thực sự… rất trẻ trâu.

Nhưng cô cũng không ghét điều đó.

Sau khi Diệp Thời Âm tải xong ứng dụng, Trọng Minh dẫn cô đến vườn rau.

Vườn rau nằm ở phía bắc trường mầm non, không xa nhà bếp, nhưng vẫn cách một đoạn khá xa nơi cô ở.