Làm Đầu Bếp Ở Trường Mầm Non Dành Cho Yêu Quái

Chương 13

"Chỉ cần là vật phẩm tiên gia, các đại yêu chắc chắn sẽ không tiếc tiền để mua. Đến lúc đó, học sinh cũng có rồi, tiền cũng có rồi, cậu còn lo không hoàn thành chỉ tiêu sao? Ta đúng là thiên tài mà!"

Phụng Nhai chợt nhớ đến khu vườn rau nơi có rất nhiều tiên thảo mà Trọng Minh từng mất công tìm về. Khi đó quả thật đã gây chấn động cả yêu giới.

"Cậu tự quyết định đi."

Thực ra, Trọng Minh cũng không phải gọi điện để xin phép Phụng Nhai. Anh xưa nay làm gì cũng chưa từng cần sự đồng ý của Phụng Nhai.

Mặc dù nhà trẻ là do Phụng Nhai mở ra, nhưng ở đây, Trọng Minh có thể nói là muốn làm gì thì làm. Dù vậy, anh cũng từng có những lần quá đà mà thất bại thảm hại, khiến bọn trẻ yêu chạy về méc cha mẹ, và rồi bị “trả đũa” vài lần. Ví dụ như bị chim ị ngay lên đầu khi tập thể dục buổi sáng, hay khi hiện nguyên hình để tu luyện thì đôi cánh bị cắt trụi lủi vài chỗ.

Những chuyện cũ đúng là không đáng nhớ lại, nhưng Trọng Minh chưa bao giờ nhìn về quá khứ. Hiện tại anh đang tràn đầy phấn khích:

"Chuyện này cũng là nhờ cô đầu bếp mới hôm nay cho ta cảm hứng đó! Cô ấy đúng là phúc tinh của nhà trẻ chúng ta. Không chỉ nấu ăn ngon mà còn cho ta một ý tưởng hay thế này."

Từ chiều đến giờ đã nghe Trọng Minh lải nhải về người đầu bếp này, Phụng Nhai liền hỏi:

"Cô ta tên gì?"

"Tên là Diệp Thời Âm, một cô gái phàm nhân thôi."

Phụng Nhai nhìn vào màn hình, thần sắc vẫn lãnh đạm như thường:

"Trông chừng bọn trẻ cho tốt, đừng lại để người ta sợ chạy mất."

Trọng Minh: “Cái gì gọi là "lại nữa"? Trước đây mấy đầu bếp kia có thể so sánh với cô ấy sao? Tất nhiên ta phải giữ cô ấy lại rồi. À đúng rồi, buổi họp phụ huynh ngày 1 tháng sau, ta sẽ giữ phụ huynh ở lại dùng bữa, cậu nhớ đến nhé.”

Phụng Nhai gật đầu, không chỉ là chủ của trường mầm non, hắn cũng là một trong các phụ huynh.

Tối hôm đó, Diệp Thời Âm ngủ cực kỳ ngon, thậm chí còn mơ thấy mình nấu ăn quá ngon ở trường mầm non, đến mức hiệu trưởng muốn nhường vị trí lại cho cô. Trọng Minh với gương mặt điển trai quỳ trước mặt cô, cầu xin cô nhận chức hiệu trưởng:

“Tôi không còn đủ tư cách nữa. Món ăn cô nấu đã chinh phục tất cả mọi người, chỉ khi cô làm hiệu trưởng tôi mới có thể yên lòng.”

Diệp Thời Âm cười rất lớn:

“Nếu ngài đã chân thành như vậy, vậy tôi đành miễn cưỡng chấp nhận thôi!”

Cô cười hoang dại trong giấc mơ bao nhiêu, thì khi tỉnh dậy lại thấy xấu hổ bấy nhiêu.

“Thật là, mới đi làm ngày đầu tiên mà đã muốn kéo hiệu trưởng xuống rồi, còn bắt người ta quỳ cầu xin nữa chứ.” Diệp Thời Âm ôm mặt, cảm thấy mình thật quá đáng.

Dù sao thì hiệu trưởng Trọng Minh kia cũng rất kỳ lạ, thích đấu khẩu, không chừng thật sự có thể làm ra chuyện "quỳ xin" ấy. Nhưng cô thì không có tham vọng lớn như vậy.

Lý tưởng của cô chỉ đơn giản là làm tốt công việc đầu bếp lương cao này, rồi tăng lương, tăng lương, và tiếp tục tăng lương! Chỉ thế là đủ mãn nguyện rồi.

Sáng sớm đã có người chuyển đồ nội thất đến, tất cả đều là những thứ đã hứa hôm qua: tủ quần áo, kệ sách, máy tính, bàn làm việc, v.v. Chất lượng của từng món đều rất tốt.

Ngay cả phần viền nội thất ở mặt sau, dù không lộ ra ngoài, cũng được mài nhẵn nhụi. Không như mấy món đồ rẻ tiền ở nhà cô, chỉ có mặt trước là bóng loáng, còn mặt sau thì thô ráp, thậm chí còn chẳng được sơn phủ tử tế.

Diệp Thời Âm vuốt ve những món nội thất cao cấp ấy, yêu thích không rời.

Đây thật sự là đãi ngộ mà một đầu bếp mầm non bình thường vừa mới tốt nghiệp có thể nhận được sao? Nhà lớn, giường rộng, nội thất, đồ điện đầy đủ—cuộc sống này đúng là quá hạnh phúc!

Đồ lớn đã có đủ, nhưng Diệp Thời Âm vẫn thích những món nhỏ như bình hoa, kẹp treo đồ, mấy thứ đó cô không tiện mở miệng xin Trọng Minh. Cô nghĩ có thể từ từ mua trên mạng là được.

Cô chia tầng một thành hai phần: một bên là phòng khách, còn bên phải, ngay góc cầu thang, đặt một kệ sách và ghế bập bênh làm thành một góc đọc sách. Cô muốn chuyển hết sách ở nhà đến đây, rồi mua thêm sách mới để làm đầy góc đọc, vì cuộc sống sung túc thì cũng cần có "lương thực tinh thần".

Tầng hai được bố trí thành phòng ngủ, cô dự định sẽ sắp xếp dần trong hai, ba ngày tới.

Nói đến phòng ngủ, không thể không nhắc đến chiếc giường trong trường mầm non này—nó hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Chỉ tính riêng chiều rộng đã lên đến 3 mét!