Xuyên Nhanh: Bạn Gái Cũ Lại Bị Nam Chính Cưỡng Chế Đoạt Lấy

Chương 6: Vườn Trường - Câu Dẫn Nam Chính, Tiểu Bạch Hoa Thượng Vị (6)

Editor: Tuyết Linh

---

Suốt cả ngày hôm nay, Tống Dao đều tỏ ra cực kỳ phấn khích.

Năm phút trước khi tan học, cô đã thu dọn cặp sách xong xuôi, ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, ngẩn người suy nghĩ. Chuyện như thế này trước đây chưa từng xảy ra.

Chu Đình Dương tò mò hỏi: "Dao Dao, cậu định đi đâu thế?"

Tống Dao mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Tớ thích nhất là truyện tranh phiên bản đặc biệt. Lần trước không kịp mua, lần này nhất định phải là người đầu tiên giành được nó!"

Nhắc đến sở thích của mình, đôi mắt Tống Dao sáng bừng lên, tràn đầy háo hức. Cô còn trẻ con giơ nắm tay, tự cổ vũ bản thân.

Chu Đình Dương cười đến mức ôm bụng không thẳng nổi người: "Truyện cậu thích tên gì? Tớ tìm người giữ lại một quyển cho cậu nhé."

Đối với những cậu ấm cô chiêu như bọn họ, để lại một cuốn truyện tranh chỉ là chuyện nhỏ, chẳng tốn chút công sức nào. Chỉ cần nói một câu, có người sẵn sàng làm ngay. Mà loại đặc quyền này, trong nhà cũng chẳng coi là hoang phí.

Tống Dao lắc đầu: "Cảm ơn cậu, nhưng tớ thích cảm giác tự mình giành lấy hơn."

Đùa gì chứ, nếu nhờ Chu Đình Dương giữ truyện giúp, cô còn lấy cớ gì để đến con hẻm trước cửa tiệm mà "tình cờ" gặp được Lục Bùi Thanh đây?

Chu Đình Dương gật đầu. Chuông báo tan học vừa vang lên, cậu ta còn chưa kịp nói thêm câu nào, Tống Dao đã vọt ra ngoài, nhanh hơn cả thỏ.

Chu Đình Dương cười lớn: "Bùi Thanh, thật hiếm thấy Dao Dao mê cái gì đến vậy, tớ thực sự tò mò không biết truyện gì mà khiến cô ấy cuồng đến thế."

Lục Bùi Thanh thu dọn cặp sách, giọng bình thản: "Tớ cũng tò mò lắm, cậu cứ từ từ đoán đi, tớ đi trước đây."

"Ơ kìa, không phải cùng đường về nhà sao? Tiện thể cho tớ đi nhờ một đoạn đi!"

Lục Bùi Thanh khẽ nhếch môi, thản nhiên đáp hai chữ: "Không đời nào."

Chu Đình Dương: ???

Bạn bè tốt nói giúp nhau không tiếc cả mạng sống đâu rồi? Thế này là thế nào?

---

000: 【Dao Dao, phía sau 500 mét có người đang theo dõi.】

Tống Dao nhướng mày: [Hy vọng là người của Giang Chi Vân phái tới, nếu không, lại phải mất công xử lý hắn.]

000 đồng ý.

Tống Dao rẽ sang một con hẻm nhỏ tối tăm.

Ngay lúc đó, một đôi tay rắn chắc và mạnh mẽ bất ngờ xuất hiện từ phía sau, thô bạo kiềm chặt cô. Một cú đẩy mạnh khiến lưng Tống Dao va vào bức tường gồ ghề, cuốn truyện tranh trong tay rơi xuống đất.

Tống Dao cắn môi, nương theo ánh trăng mờ nhạt, cô nhìn rõ dáng người trước mặt - Một gã đàn ông cao hơn 1m8, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Hắn nhìn xuống cô, ánh mắt lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Giọng nói của Tống Dao run rẩy, như thể sắp khóc: "Tôi... tôi có thể đưa anh tiền. Tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần anh tha cho tôi..."

Một tiếng "A" khẽ vang lên.

Không phải của gã đàn ông kia.

Nhưng âm thanh quen thuộc ấy khiến trái tim Tống Dao như rơi xuống vực sâu.

Là giọng của Giang Chi Vân.

"Tiền? Mày lấy đâu ra tiền? Sao tao lại không biết một con bé từng sống ở khu ổ chuột như mày lại có nhiều tiền đến thế?"

Giang Chi Vân giẫm mạnh lên cuốn truyện tranh của Tống Dao, dùng mũi giày nghiền nát nó. Cuốn sách vốn ngay ngắn giờ trở nên nhăn nhúm, rách nát.

"Tống Dao, mày nghĩ chuyển lên lớp một là có thể thoát khỏi tao sao? Chỉ bảo mày trực nhật một tuần thôi, mà mới mấy ngày đã dám trốn rồi à?"

Tống Dao thút thít: "Không... tôi đã nói trước với Viên Tiểu Mai rồi, tôi tưởng cậu biết... Tôi không cố ý trốn trực nhật..."

Giang Chi Vân cười lạnh: "Giỏi ngụy biện nhỉ? Còn biết đổ lỗi cho người khác nữa. Y như mẹ mày — một kẻ chỉ biết quyến rũ đàn ông."

Giang Chi Vân vươn tay nâng cằm Tống Dao, nương theo ánh trăng, tinh tế quan sát gương mặt này.

Tuy rằng sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt rưng rưng, nhưng vẻ yếu đuối và đáng thương ấy lại vô tình khơi dậy sự thương tiếc của người khác. Như một con bướm nhỏ yếu ớt, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan.

Nhưng mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, gương mặt này vẫn khiến Giang Chi Vân chán ghét.

Cô ta vung tay, nhếch cằm, quay sang người đàn ông bên cạnh: “Anh biết cô ta là ai không? Cô ta chính là em gái mà tôi yêu thích nhất đấy, ở trường trung học phụ thuộc còn được mệnh danh là mỹ nữ. Hôm nay coi như tiện nghi cho anh rồi.”

Tống Dao mở to hai mắt, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Tại con hẻm nhỏ tối tăm này, Giang Chi Vân lại có thể nhẫn tâm như vậy, đẩy cô cho một người đàn ông xa lạ?

"Xong việc, tôi sẽ xử lý sạch sẽ, đại tiểu thư." Người đàn ông kia cười nhạt.

Giang Chi Vân căn bản không hề muốn cô tồn tại!

Tống Dao: 【Chị à, cô đột nhiên biếи ŧɦái cũng nên báo trước một tiếng chứ? Làm vậy khiến người em gái là tôi đây rất bị động đấy!】

000 thở dài: 【Vốn chỉ định giáo huấn một chút, giờ thì thôi, trực tiếp ném vào cục cảnh sát đi. Tôi tin Lục Bùi Thanh sẽ xử lý tốt.】

Tống Dao: 【Lục Bùi Thanh có tới không?】

000: 【Đang ở đầu hẻm, đếm ngược ba giây, cô liền chạy ngay.】

【Ba!】

【Hai!】

【Một! Chạy!】

Thiếu nữ vốn đang ngã ngồi dưới đất đột nhiên bật dậy, bộc phát tiềm lực vượt xa giới hạn bản thân. Ngay khoảnh khắc người đàn ông kia định túm lấy cô, Tống Dao đã nhanh chóng né tránh.

Giang Chi Vân hét lên từ phía sau: "Anh vô dụng thế sao? Mau bắt lấy cô ta cho tôi!"

Tống Dao cảm thấy cổ họng khô rát, áp lực đè nặng lên l*иg ngực như có cả tảng đá đè xuống, khiến cô khó thở.

Nhưng cô không dám dừng lại.

Phía trước là ánh sáng, phía sau là vực sâu tăm tối.

Cô chỉ có thể chạy về phía trước, chạy đến con đường sống duy nhất.

---

"Thiếu gia, thời gian không còn sớm. Tiệc sinh nhật của tiểu thư Quý sắp bắt đầu rồi, phu nhân cũng gọi điện giục mấy lần." Tài xế lo lắng nhìn Lục Bùi Thanh vẫn đứng bất động trước hiệu sách.

Nhà họ Lục quyền thế ngút trời, không ai dám làm trái ý phu nhân. Nhưng thiếu gia nhà hắn thì ngược lại, không chỉ nổi loạn mà còn chẳng giống ai.

Người khác gây rắc rối bằng cách ăn chơi trác táng, còn thiếu gia lại bỏ cả tiệc sinh nhật của tiểu thư Quý để mua hết bộ truyện tranh vừa mới ra mắt của hiệu sách này.

Anh ta thực sự không hiểu nổi.

Hiệu sách này có gì mà khiến thiếu gia không muốn rời đi?

Lục Bùi Thanh tùy ý rút một cuốn truyện tranh, lật giở vài trang rồi thản nhiên đáp: "Vẫn còn sớm, nói với bà ấy tôi nhất định sẽ đến."

Tài xế khó xử. Cả hai bên đều là chủ, anh ta thực sự không biết nên nghe ai.

"Chờ ba phút nữa đi, ba phút sau tôi sẽ đi."

Lục Bùi Thanh đưa mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ cạnh hiệu sách, đột nhiên thấy một bóng người loạng choạng chạy ra từ bên trong.

Khoảnh khắc nhận ra đó là ai, đồng tử anh chợt co rút lại.

Tài xế theo phản xạ đứng chắn trước mặt, nhưng Lục Bùi Thanh lập tức đẩy anh ta sang một bên, sải bước về phía trước.

Ngay giây tiếp theo, một thân thể mềm mại nhào thẳng vào lòng anh.

Anh nhanh chóng giữ chặt vòng eo mảnh khảnh của cô, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

"Không sao rồi, đừng sợ."

Anh cảm nhận được cơ thể trong lòng mình run nhẹ, hơi thở hỗn loạn dần bình ổn lại.

Tống Dao ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh.

"Lục Bùi Thanh."

Cô khẽ gọi.

"May mà có anh ở đây rồi."

Trong khoảnh khắc ấy, tim Lục Bùi Thanh bỗng lỡ một nhịp.