Tống Dao khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo như nước: “Rất vui được làm quen với cậu, và cảm ơn cậu lần nữa.”
Lục Bùi Thanh cụp mắt, tránh đi ánh nhìn sáng rực của cô.
Anh biết rõ ý nghĩa của lời cảm ơn ấy. Đây là bí mật chỉ hai người họ biết. Ngay cả Chu Đình Dương dù thân thiết với Tống Dao cũng không được cô chia sẻ bí mật này.
Nghĩ đến điều đó, trái tim Lục Bùi Thanh bỗng nhiên nóng lên. Cảm giác ngăn cách người khác ra ngoài như thế này, trước đây anh chưa từng trải nghiệm.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Tống Dao đã nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn anh.
Lục Bùi Thanh cười: “Không cần khách sáo.”
Tống Dao quá mức tin tưởng và đơn thuần, trông thật dễ lừa. Một con thỏ nhỏ như vậy, thậm chí không cần đặt bẫy cũng sẽ tự mình nhảy vào. Chỉ cần anh ngoắc tay một cái…
Lục Bùi Thanh nhận ra rằng Tống Dao luôn tin tưởng mình một cách tự nhiên, không chút đề phòng. Yết hầu khẽ chuyển động, anh ép xuống cảm giác khác thường trong lòng.
Phía trước, Chu Đình Dương vẫn ríu rít không ngừng. Tống Dao nhẹ nhàng đáp lời, thỉnh thoảng khẽ cười, bộ dạng ngoan ngoãn lắng nghe khiến cô trông giống như một chú thỏ nhỏ.
“Chu Đình Dương.” Lục Bùi Thanh nở nụ cười vừa đủ, “Cậu thật lắm chuyện.”
Chu Đình Dương: ……?
Không phải chứ? Mình chỉ muốn cải thiện mối quan hệ với bạn cùng bàn một chút, sao ai cũng muốn cản vậy?
Lục Bùi Thanh vẫn luôn là tài xế đưa đón. Sau khi tan học, anh dừng chiếc Bentley bên vệ đường, ngay phía sau là Quý Kiều.
“Rốt cuộc Quý Kiều và Lục Bùi Thanh có phải một đôi không? Mình còn định theo đuổi anh ấy đây.”
“Tỉnh táo đi. Dù không phải Quý Kiều thì nhà họ Lục cũng không để Lục Bùi Thanh tùy tiện quen một cô gái đâu. Hơn nữa, cậu đâu phải học sinh lớp nhất, bình thường làm sao có cơ hội gặp anh ấy?”
“Cậu không hiểu rồi, có cách cả đấy.” Cô gái hoạt bát trong nhóm tỏ ra đầy đắc ý, chưa đợi ai hỏi đã nhanh chóng chia sẻ thông tin mà mình thu thập được.
“Theo những gì mình âm thầm điều tra suốt thời gian qua, Lục Bùi Thanh về nhà nhất định sẽ đi ngang con hẻm trước cổng trường. Đến lúc đó, mình chỉ cần đứng ven đường chờ đợi một chút. Thêm vào đó, bộ đồng phục trường trung học phụ thuộc của mình chắc chắn sẽ giúp gây sự chú ý. Lục Bùi Thanh nhất định không để mình đứng lẻ loi ở đó đâu.”
“Đỉnh thật.” Cô bạn đi cùng dường như cũng cảm thấy kế hoạch này hoàn hảo, liên tục khen ngợi.
Tống Dao: 【Nếu không nói học sinh cấp ba đầu óc linh hoạt thì đúng là rất linh hoạt.】
000: 【Thêm một phiếu đồng ý.】
Tống Dao: 【000, giúp tôi kiểm tra xem bên cạnh con hẻm đó có tiệm trà sữa hoặc hiệu sách gì không.】
000 đúng là trợ thủ đắc lực nhất. Chẳng mấy chốc, thông tin đã được xử lý xong, kèm theo một bản đồ tuyến đường chi tiết.
Tống Dao xách thùng nước vào nhà vệ sinh, thay thùng nước sạch rồi trở lại lớp năm.
Lớp này chính là lớp của Giang Chi Vân.
Cuối tuần này đến lượt Giang Chi Vân phụ trách vệ sinh lớp học, nhưng mỗi khi đến lượt, cô ta luôn đẩy nhiệm vụ sang cho Tống Dao. Dù sao thì, Tống Dao chưa bao giờ từ chối, cũng chẳng bao giờ nhiều lời trước mặt người khác. Một công cụ hữu ích như vậy, ai lại không muốn tận dụng chứ?
“Tống Dao, tôi đi dọn bàn, lát nữa cậu lau sàn nhé.” Cô gái nãy giờ vẫn ngồi nghịch điện thoại cuối cùng cũng đứng dậy, giọng điệu có phần ra lệnh hơn là nhờ vả.
Người vừa lên tiếng có quan hệ khá thân thiết với Giang Chi Vân. Dù không ngang nhiên bắt nạt Tống Dao, nhưng chuyện chèn ép ngầm thì làm không ít.
“Tiểu Mai, chiều nay tôi muốn đến hiệu sách trong con hẻm trước cổng trường mua một cuốn sách. Nếu đi muộn quá, có thể sẽ bị người khác mua mất. Vậy… tôi có thể đi sớm một chút không?”
Viên Tiểu Mai cau mày: “Muốn trốn việc à?”
Tống Dao vội vàng xua tay: “Không phải, hôm nay tôi đi sớm một chút, ngày mai có thể làm bù, được không?”
Viên Tiểu Mai cầm điện thoại trong tay, vô thức gõ lên màn hình. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Tống Dao.
Cô ta không cần nói gì, Tống Dao cũng biết Viên Tiểu Mai chắc chắn sẽ báo lại với Giang Chi Vân.
Quả nhiên, ngay sau đó, Viên Tiểu Mai rời mắt khỏi điện thoại, chu môi về phía Tống Dao: “Tôi vừa nói chuyện với Chi Vân rồi, cô ấy muốn gọi điện cho cậu ngay bây giờ.”
Mặt Tống Dao lập tức tái nhợt. Tấm lưng gầy yếu run lên nhè nhẹ. Bộ đồng phục rộng thùng thình khoác lên người trông như đôi cánh gãy của một con bướm.
Tống Dao không phản kháng, chỉ cúi đầu. Mái tóc lòa xòa rủ xuống, che đi một phần cổ, làn da trắng nổi bật trên nền tóc đen, như hai mảng màu đối lập quấn lấy nhau, mong manh nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt.
Không ai nhìn thấy được gương mặt cô lúc này đang nở một nụ cười thỏa mãn.
Đôi khi, người hiểu mình nhất không phải người thương mà là kẻ căm ghét mình nhất. Giang Chi Vân sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để chèn ép cô, còn Viên Tiểu Mai thì luôn coi việc hạ thấp cô là một thú vui.
Ngày mai, Giang Chi Vân nhất định sẽ đến con hẻm trước cổng trường.
Cứ tiếp tục bắt nạt đi, cứ bày hết mọi thứ cô đã làm ra đi. Để xem, đến khi tất cả những hành động đó phơi bày trước mặt Lục Bùi Thanh, kết quả sẽ thế nào?
Tống Dao rút điện thoại ra, tìm số của Lục Bùi Thanh, cẩn thận biên soạn một tin nhắn rồi nhấn gửi.
【Tống Dao: Lục Bùi Thanh, xin lỗi cậu. Ngày mai tôi phải đến con hẻm trước cổng trường để tranh mua bản mới của tiểu thuyết, có thể đi sớm hơn một chút không?】
【Tống Dao: Thỏ con khóc nhè JPG】
Tống Dao nhìn tin nhắn mình vừa gửi, trong lòng vô cùng hài lòng.
Địa điểm: Xác nhận.
Lý do: Xác nhận.
Tạo hình đáng yêu để tăng độ tin cậy: Xác nhận.
Cô đã nói trước kế hoạch ngày mai cho Lục Bùi Thanh rồi. Như vậy, anh ấy sẽ không có suy nghĩ rằng cô cố tình theo dõi hay điều tra anh.
“Leng keng ——”
Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lục Bùi Thanh.
【Lục Bùi Thanh: Không sao, vậy từ ngày kia bắt đầu đi.】
【Lục Bùi Thanh: Xoa đầu thỏ con JPG】
Tống Dao và 000 cùng sững người.
Tống Dao: 【Có gì đó… không đúng lắm?】
000: 【Tôi biết ngay tên nhóc này nhìn mặt hiền lành mà không phải người tốt! Rút lui! Rút lui ngay!】
Bên kia, Lục Bùi Thanh đỡ trán. Chính anh cũng không biết tại sao lại gửi hẳn biểu cảm ôm thỏ con đi mất.
Một giây thất thố…
Lúc nhận ra, hai phút thu hồi tin nhắn đã hết hạn. Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào khung chat, nơi có hai chú thỏ — một lớn một nhỏ — đang ôm nhau.
Quý Kiều ngồi cạnh, chớp mắt nhìn anh: “Bùi Thanh, ngày mai anh không đi cùng em thật à? Hôm nào khác kèm học cho Tống Dao cũng được mà.”
Lục Bùi Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc Bentley vừa chạy ngang qua một hiệu sách, trước cửa treo tấm biển “Mở bán ngày mai – toàn bộ truyện tranh Jump giảm giá 50%.”
Anh khẽ cười: “Ngày mai anh còn có việc khác.”