Editor: Tuyết Linh
---
"Lục Bùi Thanh."
"Lục Bùi Thanh..."
Tống Dao cứ gọi đi gọi lại cái tên này, chẳng hề thấy phiền.
"Ừ, anh đây." Lục Bùi Thanh dịu dàng đáp, "Dao Dao, có ai bắt nạt em sao?"
Nghĩ đến chuyện Chu Đình Dương đã gọi "Dao Dao" suốt hai ngày nay, Lục Bùi Thanh thuận miệng mà cũng gọi theo.
Cô gái nhỏ lại chôn đầu vào lòng anh, chỉ để lộ mái tóc mềm mượt, dùng hành động thực tế để chống lại câu hỏi này.
Lục Bùi Thanh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh không thể thẳng tay bế cô nhóc đang cuộn tròn trong lòng mình ra, chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt cho tài xế bên cạnh, bảo anh ta vào con hẻm xem thử đã xảy ra chuyện gì.
Tài xế gật đầu, chậm rãi đi sâu vào trong hẻm.
Là tài xế riêng của nhà họ Lục, anh ta đương nhiên không chỉ có nhiệm vụ đưa đón thiếu gia đi học. Ngoài chuyện đó ra, anh ta còn phải bảo đảm an toàn cho Lục Bùi Thanh, đề phòng những tình huống nguy hiểm như mưu sát. Một người anh ta có thể chống chọi cả mười.
Tiếc là dù đã lục tung cả con hẻm, anh ta vẫn không tìm thấy người nào khả nghi. Cuối cùng không còn cách nào khác, tài xế đành cầm theo một xấp truyện tranh bị cố ý làm hỏng đi ra báo cáo tình hình.
"Thiếu gia, bên trong không có ai cả."
Lục Bùi Thanh thoáng nhìn tập truyện tranh rách nát trong tay tài xế, đôi mắt phượng lúc nào cũng ôn hòa nay lại ánh lên vẻ lạnh lẽo.
"Thiếu gia, tiệc sinh nhật của Quý tiểu thư đó chắc sắp bắt đầu rồi. Giờ mà không đến thì e là khó ăn nói với phu nhân ạ."
"Lục Bùi Thanh, anh sắp đi sao?" Cánh tay đang ôm eo anh của cô gái nhỏ hơi lỏng ra, như thể muốn rời đi.
Lục Bùi Thanh hạ giọng: "Không đi. Chỉ là một bữa tiệc vô nghĩa, có anh hay không cũng chẳng khác gì nhau."
Tài xế: ?
Ngài có muốn nhìn số lần phu nhân gọi đến, rồi hẵng nói không?
Tài xế bừng tỉnh — thì ra thiếu gia nhà mình không nổi loạn vì truyện tranh, mà vì cô gái trước mặt này.
Dưới ánh đèn, cô gái nhỏ trong lòng Lục Bùi Thanh xinh đẹp mà mong manh, khiến người ta không thể rời mắt.
Lục Bùi Thanh cũng hiểu rằng, tham gia bữa tiệc kia là lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng cảm nhận được hơi ấm của cô gái trong vòng tay, những lời "anh phải đi đây" bỗng nghẹn lại nơi cuống họng, chẳng thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Tống Dao cần anh.
Lục Bùi Thanh cảm thấy trong lòng tràn đầy mãn nguyện, hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong quá khứ. Anh cúi đầu, có thể dễ dàng nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn, mảnh mai của Tống Dao. Một tay anh cũng đủ để ôm trọn cô vào lòng.
Khác hẳn với dáng vẻ tự tin, dịu dàng khi tự giới thiệu, lúc này, Tống Dao lại trông vô cùng yếu ớt và chật vật. Từ lần đầu tiên gặp nhau trong nhà vệ sinh, tất cả những khoảnh khắc chật vật nhất của cô dường như đều bị anh bắt gặp.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc trào dâng trong lòng, cả người Lục Bùi Thanh khẽ run lên.
Anh nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay chạm vào cổ Tống Dao, khiến cô bất giác run lên từng đợt, tê dại khắp người.
“Dao Dao, theo anh về nhà đi.” Giọng anh chậm rãi, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai cô. Chất giọng trầm thấp, từ tính khiến cô gần như tê liệt.
Anh đang dụ dỗ cô gái nhỏ trước mặt, lợi dụng sự tin tưởng cô dành cho mình, lợi dụng sự bất an trong lòng cô lúc này. Từng bước ép sát, từng bước dẫn dụ, khiến con thỏ nhỏ không còn đường lui, ngoan ngoãn rơi vào chiếc bẫy mà anh đã dày công sắp đặt.
Nghiêng đầu mặc anh thao túng, tự nguyện dâng hiến.
Bất kể là cách nói nào, Lục Bùi Thanh đều rất thích.
Anh khẽ thở dài: “Ở bên anh rất an toàn, em biết mà, Dao Dao.”
Đầu óc Tống Dao mơ màng, cô khẽ ngửi thấy hương cam quýt quen thuộc trên người Lục Bùi Thanh. Một mùi hương khiến cô cảm thấy an tâm đã lâu. Theo bản năng, cô khẽ gật đầu.
“Được.”
Lục Bùi Thanh nở một nụ cười chân thành, ôm lấy bờ vai cô, một tay đỡ cô đứng vững, cho cô một điểm tựa.
“Thiếu gia…” Người tài xế nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Còn chưa nói được mấy câu, anh đã bị Lục Bùi Thanh quét mắt một cái, lập tức im bặt.
Ánh mắt kia nói rõ —— Đừng nhiều lời.
Tài xế đành cúi đầu, im lặng lái xe.
“Không cần về nhà họ Lục, đi đến khu Nam Thành.” Lục Bùi Thanh đột nhiên lên tiếng.
“Vâng, thiếu gia.”
Nam Thành cách nhà họ Lục một khoảng rất xa, một ở phía Nam, một ở phía Bắc. Quan trọng nhất là, đó là nơi thuộc về riêng anh, trước giờ chưa từng dẫn ai đến.
Tài xế nhìn thiếu nữ đang ngoan ngoãn dựa vào lòng thiếu gia qua gương chiếu hậu, rồi yên lặng quay đầu lại.
Chạy không thoát rồi.
---
Nhà họ Quý
Quý Kiều mặc một chiếc lễ phục được đặt may riêng từ Pháp, làn váy mềm mại tôn lên làn da trắng nõn của cô ta. Khuôn mặt trang điểm tinh tế, cô ta chính là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay. Nhưng lúc này, cô ta lại thất thần ngồi trên ghế, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía cửa.
Tiệc đã bắt đầu hơn nửa tiếng, vậy mà anh Bùi Thanh vẫn chưa xuất hiện.
“Sao thế Kiều Kiều? Hôm nay cậu là nhân vật chính mà, sao trông không vui vậy?”
Trần Vy tinh ý nhận ra vẻ thất vọng trên mặt Quý Kiều. Là bạn thân nhất, cô ta luôn có mặt kịp thời để an ủi.
Quý Kiều lo lắng nói: “Anh Bùi Thanh vẫn chưa đến, có khi nào trên đường xảy ra chuyện gì không?”
“Chắc không đâu.” Trần Vy cười nói.
“Cậu cứ nghĩ theo hướng tích cực đi, có khi cậu ấy chuẩn bị bất ngờ cho cậu nên mới bị chậm trễ. Nhưng mà này, Kiều Kiều, bây giờ cậu đã bắt đầu ‘quản’ cậu ấy rồi sao? Sau này nếu hai người kết hôn…”
Nói đến đây, Trần Vy đúng lúc dừng lại, một mảng ửng đỏ dần lan lên mặt Quý Kiều.
“Cậu đang nói gì vậy, thật đáng ghét.”
Dù ngoài miệng tỏ ra không vui, nhưng Quý Kiều không thể ngăn bản thân mơ tưởng đến tương lai với Lục Bùi Thanh. Cô ta chưa từng thổ lộ, nhưng trong lòng luôn xem anh là của mình. Thanh mai trúc mã, gia thế môn đăng hộ đối, nếu nhà họ Lục có ý định liên hôn, cô ta chắc chắn là lựa chọn số một.
Quý Kiều đứng dậy: “Mình đi tìm bác Lục.”
Trần Vy cười hì hì: “Được được, đi nói chuyện với bác Lục về anh Bùi Thanh đi.”
“Hừ, mặc kệ cậu.”
Là nhân vật chính của bữa tiệc, mỗi bước đi của Quý Kiều đều thu hút sự chú ý. Khi cô ta tiến lại gần, phu nhân nhà họ Lục đã nhanh chóng để mắt đến cô ta.
Bà dịu dàng cười nói: “Lâu rồi không gặp Kiều Kiều, lớn nhanh quá, ngày càng xinh đẹp, học hành lại giỏi giang. Sau này không biết tên nhóc nào may mắn cưới được cháu đây.”
“Bác Lục quá khen rồi ạ.” Quý Kiều cong môi cười, giọng nói vẫn mang theo chút ngại ngùng.
“Đúng rồi, bác Lục.” Cô ta hơi mím môi, trong lòng thấp thỏm mong chờ, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi:
“Bác có biết anh Bùi Thanh đang ở đâu không ạ? Đến giờ con vẫn chưa thấy anh ấy đâu.”
Phu nhân nhà họ Lục nhớ lại những lời tài xế vừa nói với mình, trong lòng thầm thở dài nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa: “Bùi Thanh hôm nay không biết ăn trúng thứ gì, vốn dĩ sắp đến biệt thự rồi, nhưng giữa đường lại phải ghé qua bệnh viện. Chắc bây giờ đang nằm nghỉ trong nhà rồi.”
“Nhưng mà, quà Bùi Thanh chuẩn bị cho con đã gửi đến chỗ bác từ sớm rồi. Khi nào rảnh, con có thể đến xem thử có vừa ý không.”
Quý Kiều khó tránh khỏi cảm giác mất mát: “Là vậy sao… Nhưng buổi chiều anh Bùi Thanh vẫn còn khỏe mà.”
“Bệnh đến như núi lở, có những chuyện không ai đoán trước được. Kiều Kiều đừng lo lắng cho Bùi Thanh nữa, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con, phải thật vui vẻ mới được.”
“… Vâng ạ. Vậy con đi trước đây, bác Lục.”
“Ừ, đi đi.”
Lục phu nhân nhấp một ngụm rượu, ánh mắt dõi theo bóng lưng dịu dàng của Quý Kiều.
Con cháu có phúc của con cháu.
Bà cũng rất thích Quý Kiều, nhưng tương lai, người làm vợ của Bùi Thanh vẫn phải là người mà chính nó thích mới được. Có lẽ bà nên tìm hiểu một chút về cô gái kia.
Tên là gì nhỉ…
Tống Dao?
Tên nghe cũng hay đấy chứ.
---
*.* Mình bắt đầu đổi xưng hô nam nữ chính thành anh - em nha