Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 35: Bất thường

Thôi Tiểu Thái như chợt hiểu ra điều gì, liếc nàng một cái đầy vẻ trêu chọc, biểu cảm y như bắt quả tang tại trận: “Hai người các ngươi nhân lúc ta ngủ trên xe bò đã làm gì hả? Sao trên người ngươi lại có mùi của hắn? Không lẽ là… Á!”

“Bốp!” Song Lí giáng một đấm lên đầu nó: “Bảo ngươi đừng đọc mấy thứ sách đó nữa! Sao đầu óc toàn mấy chuyện bậy bạ thế hả!”

Thôi Tiểu Thái ôm đầu nhảy xuống đất, ấm ức lí nhí: “Tại Hoa Linh dạy ta mà…”

Đúng lúc đó, lũ côn trùng kỳ lạ trên con chim chết đột nhiên ùn ùn bò về phía nó.

“Á!” Nó kêu to một tiếng, lập tức vỗ cánh bay lên, nấp ra sau lưng Song Lí.

Lạ thay, đám côn trùng kia lại không tấn công Song Lí, thậm chí còn rất kiêng kị nàng, chỉ dám vây quanh mà không dám tới gần, giống như lúc trước.

Chẳng lẽ... bọn chúng sợ mùi hương trên người nàng?

Song Lí khẽ động chân, ngồi xổm xuống, lũ côn trùng liền tán loạn bỏ chạy, như thể nàng là loài mãnh thú nước lũ vậy.

Nàng bật cười khẽ, quả nhiên là thế, không ngờ mùi hương này lại có tác dụng như vậy.

Nàng vừa định đứng dậy, ánh mắt lại vô tình lướt qua con chim chết kia: “Ơ?” Nàng cố nén cảm giác buồn nôn, lại ghé sát lại gần, “Thôi Tiểu Thái, ngươi có thấy con chim này có gì đó không đúng không?”

Thôi Tiểu Thái vốn không muốn nhìn, nhưng nghe nàng nói vậy thì miễn cưỡng bỏ móng vuốt che mắt ra, liếc một cái rồi lại lập tức thu về: “Chẳng phải là con chim bị côn trùng gặm nát thôi sao?”

“Không, đầu nó bị đứt rồi.”

“Chuyện đó thì có gì kỳ lạ? Nói không chừng là lúc rơi xuống, đầu nó chạm đất trước thì sao? Được rồi được rồi, đừng nhìn nữa, mau đi thôi, một con chim chết thì có gì đáng xem chứ?”

Song Lí vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng nghe nó giục giã thì cũng không suy nghĩ thêm, tiếp tục lần theo tiếng nước chảy mà đi.

Quả nhiên, con đường này là đúng, càng đến gần nơi phát ra âm thanh, sương mù xung quanh càng loãng, nàng đã có thể lờ mờ thấy bóng dáng con sông. Đi thêm một đoạn, sương tan sạch, một con suối nhỏ trong vắt như thể từ hư không hiện ra, đập vào mắt nàng. Mà bên bờ con suối ấy, từng căn nhà sàn xếp hàng ngay ngắn, đứng sừng sững ven dòng nước.

“Chúng ta tìm thấy rồi!”

Song Lí mừng rỡ vô cùng, nhanh chân đi về phía đó.

Lúc này trời đã gần tối, có lẽ do lưng dựa vào núi, khu nhà sàn ấy càng thêm tối tăm, âm u.

Nàng bước tới trước bản làng, một tấm bia đá cao cỡ một người đứng sừng sững trên mảnh đất này, ba chữ “Linh Điệp Trại” được khắc sâu trên đó, viền ngoài còn được tô chu sa đỏ thắm. Có điều, vì đã trải qua nhiều năm tháng, mặt bia lốm đốm dấu vết thời gian, chu sa cũng phai màu, trở nên xỉn tối.

Cách đó chừng mười bước là con sông, trong sông có chiếc guồng nước đang xoay tròn, phát ra tiếng “rào rào” của nước. Trên bờ còn có quần áo đang phơi, rõ ràng là trang phục của người Miêu Cương, chỉ là trên quần áo phủ đầy bụi bặm, hiển nhiên đã lâu không có ai đυ.ng tới.

Song Lí nhíu mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Bản làng này không lớn, nhưng nhìn những căn nhà sàn kia, ít ra cũng phải có trăm nhân khẩu, sao lại không có lấy một tiếng động? Chẳng lẽ tất cả đều biến mất?

Nàng cẩn thận bước vào trong, thận trọng quan sát xung quanh.

Từng nhà từng nhà đều đóng cửa sổ kín mít, không chừa ra chút khe hở nào. Trên đường cũng hoàn toàn vắng lặng, không có một bóng người, không, là đến cả mèo chó cũng không có, cứ như một thành trấn chết.

“Song Lí, chuyện này là sao? Trời mới vừa sập tối mà đã đi ngủ cả rồi sao?” Thôi Tiểu Thái ôm chặt hai cánh, bầu không khí âm u khiến nó rợn cả người, nhất là những khung cửa đóng kín kia, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ có thứ gì đó khủng khϊếp nhảy ra từ bên trong.

“Hay là… ta lên hỏi thử xem?”