Đó là một con chim chết, toàn thân bị giòi bọ bám đầy. Lũ giòi đυ.c khoét từng lỗ máu trên thân thể nó, vừa bị động tĩnh của nàng làm giật mình, bèn tản ra bốn phía.
Hử? Lạ thật, rõ ràng nàng chưa làm gì cả, tại sao đám giòi đó lại sợ nàng như vậy? Nàng còn đang thắc mắc, thì bất chợt trông thấy khi lũ giòi rút đi, cái bụng bị gặm gần nát của con chim lộ ra, trên đó còn có vài con sâu trắng mềm đang bò trên nội tạng, như thể chẳng hề nhận ra chuyện gì, vẫn chậm rãi ngọ nguậy.
Nàng lập tức thu mắt lại, không muốn nhìn thêm chút nào nữa. Thấy Cửu Hỉ Tạp phía trước càng lúc càng đi xa, nàng vội vã đuổi theo.
Dọc đường, chỉ cần để ý một chút là sẽ phát hiện trong đám cỏ hai bên còn có rất nhiều chim chết khác, cái chết của chúng thê thảm đến rợn người.
Thôi Tiểu Thái thì thầm bên tai nàng: “Tiểu Lí, chỗ này đáng sợ quá, ngươi đưa hắn đến đây cũng coi như hết lòng hết sức rồi, chúng ta đi thôi.”
“Không được, tiền vẫn chưa lấy mà.”
“Lúc nào rồi mà còn nhớ đến tiền, không cần mạng nữa chắc?”
“Bổn cô nương vất vả như vậy, trên đường còn bỏ bao nhiêu tiền ra đưa hắn đến đây, chẳng lẽ là để làm việc thiện sao? Hơn nữa, nếu tên này thật sự định giở trò, chúng ta lại tìm thời cơ chuồn đi, trước lúc rút còn xem có tìm được mỏ bạc lớn kia không, vớt chút bạc làm tiền công. Còn nếu không tìm được…” Song Lí cười gian một tiếng, “Ngươi xem trên người hắn có bao nhiêu là đồ quý, tiện tay lấy một món thôi cũng đủ trả cho chuyến này rồi. Chẳng qua ta không tham, chỉ lấy phần xứng đáng.”
“……” Thôi Tiểu Thái nhất thời câm nín, nó quên mất Song Lí coi trọng tiền bạc hơn cả mạng sống.
“Ngươi quên rồi sao? Hắn là người Miêu Cương, đến lúc đó chỉ e khó lòng thoát thân.”
Đột nhiên, Song Lí khựng bước, sắc mặt trắng bệch mấy phần.
“Thôi Tiểu Thái… Cửu Hỉ Tạp… biến mất rồi…”
“Sao người lại tự nhiên biến mất chứ?” Vẻ mặt Thôi Tiểu Thái hoảng hốt, vội vã bay lên không tìm khắp bốn phía.
Song Lí nhíu mày, lắc đầu: “Vừa nãy chỉ mải nói chuyện với ngươi, không chú ý phía trước có động tĩnh gì. Không sao, chúng ta đi tiếp phía trước xem sao, chắc là sương mù quá dày, không nhìn thấy người thôi.”
“Cửu Hỉ Tạp—”
Nàng vừa đi về phía trước vừa gọi hắn qua làn sương, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, trong lòng bắt đầu nóng ruột.
Không đúng, tiền hoa trừ tà của nàng vẫn còn trên người hắn, theo lý thì ma quỷ bình thường không thể lại gần hắn được. Nhưng nếu không phải là quỷ, sao hắn lại biến mất một cách lặng lẽ như vậy? Chẳng lẽ là hắn tự mình bỏ đi? Cố tình dẫn họ đến nơi này rồi mặc kệ sống chết? Vô lý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bất chợt bên tai dường như vang lên tiếng nước chảy, Song Lí khựng lại, quay đầu nhìn về phía âm thanh đó phát ra, vẫn là một màn sương xám xanh, không thể thấy rõ.
“Sao thế?” Thôi Tiểu Thái hỏi.
“Ngươi có nghe thấy tiếng nước chảy không? Chúng ta đang đi xuống dốc, theo lẽ thường, bản làng sẽ được xây ở nơi bằng phẳng giữa hai ngọn núi. Trước kia ta từng theo sư phụ đến một bản người Miêu, bọn họ sống trong nhà sàn, bên cạnh bản có sông suối. Ở đây sương dày thế này, nếu cứ đi bừa thế này, có đi đến chết cũng không ra được. Hơn nữa, ngươi không thấy lạ sao? Chúng ta... cứ mãi loanh quanh một chỗ.”
Trong lòng Thôi Tiểu Thái chợt “thịch” một cái, cúi đầu nhìn đám cỏ bên cạnh – con chim chết ở đó chính là con đầu tiên bọn họ nhìn thấy!
“Ý ngươi là… đυ.ng trúng quỷ đả tường?”
“Không chắc có phải là quỷ không, cũng có thể là một loại trận pháp để ngăn người ngoài xâm nhập.”
“Vậy giờ chúng ta phải lần theo tiếng nước để tìm bản sao?”
“Ừ.”
Một cơn gió núi lướt qua, mang theo mùi hương nhàn nhạt. Thôi Tiểu Thái ngửi kỹ một chút, kinh ngạc nói: “Song Lí, trên người ngươi có cái gì thơm thế?”
“Trên người ta?” Song Lí tự ngửi thử mình, khẽ ồ lên, “Đúng thật, mùi này quen lắm… À, ta nhớ rồi, đây là mùi hương trên người Cửu Hỉ Tạp!”