Rõ ràng bị người nơi đó hại chết, quay lại không phải nên sợ mới đúng sao?
Thiếu niên cong khóe môi: “Vậy sao? Có lẽ vì sắp được thấy chuyện thú vị rồi.”
Song Lí không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm. Từ lúc ở dưới địa huyệt bên dưới cỗ quan tài kia, nàng đã nhìn ra, thiếu niên này thực sự không giống người bình thường.
Chẳng bao lâu sau xe bò dừng lại, Song Lí lập tức lôi Thôi Tiểu Thái đang úp mặt ngủ say trong đống rơm ra, nhảy xuống xe, đưa chút tiền thù lao cho phu xe.
“Cô nương, từ đây đi thêm một đoạn nữa là thấy trại đó rồi, hai tỷ đệ các người nhớ cẩn thận đó!”
“Được, cảm ơn ngài.”
Phu xe dặn dò vài câu, rồi vội vàng đánh xe rời đi, như sợ ở lại thêm một khắc sẽ rước phải thứ không sạch sẽ.
Song Lí chống nạnh, xoay người hất cằm về phía Cửu Hỉ Tạp: “Dẫn đường đi.”
Từ đây đến Linh Điệp Trại cũng không xa, ước chừng chừng năm dặm. Ban đầu vẫn bình thường, cảnh vật xung quanh không có gì khác biệt so với trước, vẫn là một mảnh xanh tươi. Nhưng đến khi xuyên qua một khu rừng thông nhỏ, khung cảnh mới dần trở nên kỳ lạ.
Bên kia rừng thông, mọi thứ hoàn toàn khác biệt. Không rõ là do trời ngày một tối hay vì sương mù dần dày đặc hơn, Song Lí luôn cảm thấy cây cỏ nơi này hoang vu hơn hẳn. Rõ ràng là đầu tháng tám, rất nhiều loài cỏ dại và hoa dại ven đường đã bắt đầu tàn úa. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, những cánh hoa rủ xuống kia không giống như tự nhiên héo tàn, có vài đóa vẫn còn mang sắc thắm của lúc nở rộ, chỉ là sắc màu đã u tối, trông như thể chỉ sau một đêm đã bị thứ gì đó ăn mòn.
Xung quanh tràn ngập tử khí, ngoài tiếng bước chân của bọn họ cùng tiếng vòng bạc lách cách trên người thiếu niên mặc hồng y va chạm nhau, không hề có lấy một âm thanh nào khác, hoàn toàn không giống nơi từng có người sinh sống.
Nàng liếc nhìn hắn, thiếu niên khoanh tay sau lưng, trong mắt ánh lên vẻ phấn khích khác thường, bước đi nhẹ nhàng, hai sợi dây đỏ buộc ở cổ tay tung bay phía sau, âm thanh trong trẻo leng keng khiến cả người hắn trông đầy quái dị, như thể hắn là vật sống duy nhất còn tồn tại ở nơi này.
Từ lúc sắp xuống xe, nàng đã cảm thấy hắn có gì đó không đúng, rốt cuộc là thứ gì bên trong khiến hắn trông mong đến vậy?
Bất chợt, nàng dừng bước không đi tiếp nữa.
Cửu Hỉ Tạp phát hiện nàng dừng lại, quay người lại hỏi: “Sao vậy?”
Song Lí cau mày đánh giá hắn, hắn vẫn là dáng vẻ ấy, giống như một đứa trẻ ngây thơ không hiểu sự đời, trong mắt chẳng có lấy chút ác ý nào, trong veo đến lạ.
“Ta cảm thấy nơi này có gì đó không ổn, trước kia cũng thế này sao?”
Cửu Hỉ Tạp chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: “Không phải đâu.”
“Vậy tại sao ngươi…”
Thiếu niên nhìn ra được sự do dự trong mắt nàng, nụ cười nơi khóe môi dần dần biến mất, ánh mắt cũng lạnh xuống.
“Ngươi không muốn đi nữa sao?”
Một cơn gió lạnh thổi qua, mơ hồ còn lẫn theo mùi máu tanh thoang thoảng.
Song Lí nhoẻn miệng cười, phá tan bầu không khí căng thẳng: “Tất nhiên không phải, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Hơn nữa, chẳng phải lão phu xe kia cũng nói nơi này có quỷ sao? Ta ngược lại còn muốn xem thử, rốt cuộc là thứ ma quỷ nào lợi hại đến thế.”
Thiếu niên lại bật cười, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, chuỗi chuông bạc trên người lại lần nữa leng keng vang lên trong động tác của hắn. Nàng đi sau hắn, xuyên qua làn sương xám mờ đυ.c, nhìn bóng áo đỏ phía trước, như quỷ mị.
Bất chợt, Thôi Tiểu Thái qua làn sương mỏng nhìn thấy trong bụi cỏ bên cạnh có thứ gì đó đen đen đỏ đỏ đang ngọ nguậy. Nó cẩn thận bay khỏi vai nàng, lại gần nhìn kỹ.
“Hớ!”
Nó hít mạnh một hơi, cả người run rẩy lùi lại mấy bước.
“Sao vậy?” Song Lí tóm lấy nó, nhìn theo, sắc mặt lập tức đông cứng lại, khó coi như vừa nuốt phải một con ruồi sống.