“……”
Thôi Tiểu Thái ở một bên nhìn hai người đột nhiên diễn cảnh bi thương, lúng túng không dám nhìn thẳng, đành quay mặt sang chỗ khác.
Nhưng nếu cảnh này diễn cho người khác xem thì chắc chắn không ai tin nổi, còn trong mắt lão già sống ở vùng quê nghèo khó này thì lại hoàn toàn chân thực, họ vốn mềm lòng trước những chuyện thế này.
Mắt phu xe ngấn lệ, nhìn hai người họ khổ sở như vậy, do dự một hồi rồi thở dài một hơi thật nặng: “Thôi thì… nhìn hai người các ngươi cũng chẳng dễ dàng gì, đã quyết tâm muốn đi, vậy ta chở một đoạn cũng được!”
“Thật sao?” Song Lí đẩy mạnh Cửu Hỉ Tạp ra, mừng rỡ như điên, thấy mình suýt diễn hỏng thì lại nhanh chóng kéo tay hắn, giọng run run cảm ơn: “Nếu vậy, thật sự cảm tạ ngài nhiều lắm!”
“Không có gì, nhưng lời xấu phải nói trước, ta già rồi, không thể mạo hiểm cùng các người được, chỉ có thể thả các người xuống ở gần đó, đoạn còn lại tự mình đi.”
“Vâng!”
“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, lên xe đi!”
Song Lí lau nước mắt, nhìn người trước mặt vừa đổi nét mặt liền hạ giọng nói: “Tên tiểu tử nhà ngươi cũng lanh đấy.”
“Tỷ tỷ cũng không tệ, diễn tới mức ta suýt tin thật.”
Nàng không hề khách sáo: “Chứ sao, chẳng phải chỉ là lừa người thôi sao, ai mà không biết?”
Hai người cùng mang theo một con heo leo lên xe bò, phía sau chất đầy rơm rạ, phu xe đánh xe cũng rất vững vàng. Cả đêm không ngủ, Song Lí nằm trên đống rơm bắt đầu thấy buồn ngủ, sắp thϊếp đi thì bỗng nhớ tới lời phu xe vừa nói, vô thức hỏi: “Ngươi có chuyện gì giấu ta phải không?”
Thiếu niên mặt mũi vô tội: “Không có mà.”
“Thật sao?”
Cửu Hỉ Tạp cụp mắt nhìn nàng, bất chợt lại sát gần, giọng thì thầm như mê hoặc: “Ngươi sợ cái gì? Sợ ta… gϊếŧ ngươi à?”
Song Lí cảm thấy mình bị xem thường, lập tức phản bác: “Hừ! Nực cười! Ta mà sợ sao? Chỉ là đưa ngươi về thôi mà? Chỉ là cái trại bị đồn có quỷ thôi chứ gì? Từ nhỏ tới lớn ta gặp quỷ không ít đâu, nói ra còn dọa chết ngươi đấy!”
Cửu Hỉ Tạp khựng lại một chút, sau đó xoay người cười rộ lên, vai run rẩy không ngừng, trông vô cùng sảng khoái.
Hắn chưa từng gặp ai thú vị đến vậy, đúng là quá thú vị.
Song Lí không hiểu hắn đang cười gì, là đang cười nhạo nàng sao? Nàng chống người ngồi dậy, khó hiểu nhìn hắn, đang định mắng thì bỗng một cơn gió thoảng qua, thổi tung nửa mái tóc dài rủ trước mặt hắn, dưới ánh dương ấm áp từ trên cao chiếu xuống, con bướm bên má hắn trong nụ cười kia dường như sống lại, khiến cả người hắn trông chẳng khác gì tiên giáng trần.
“Con bướm trên mặt ngươi là gì vậy? Là hình xăm?”
Cửu Hỉ Tạp ngước mắt nhìn nàng, nụ cười dần thu lại: “Phải, mỗi người trong tộc đều có, bướm nương nương là tổ tiên của chúng ta.” Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, “Sẽ bảo vệ từng đứa trẻ của tộc Đới Ca được bình an, mang ý nghĩa hạnh phúc và may mắn.”
Song Lí bất chợt nhớ đến việc hắn bị chính người trong tộc mưu hại, con bướm trên mặt này đúng là một sự trào phúng cay đắng. Nàng muốn nói vài lời an ủi, nhưng lại chẳng biết nên mở miệng ra sao, đành im lặng nằm trở lại.
…
“Tiểu đạo sĩ, mau dậy đi.”
Song Lí mơ màng mở mắt, xe bò vẫn đang chầm chậm tiến về phía trước, nhưng cảnh vật xung quanh đã khác hẳn so với ban nãy. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, trời vẫn sáng, nhưng trong núi không như bên ngoài, nhất là trong rừng, ánh sáng càng thêm âm u.
Nàng dụi mắt, hỏi: “Sao thế? Sắp đến rồi à?”
“Ừ, ta nhớ chỗ này, sắp tới ngọn núi nơi trại tọa lạc rồi.”
Giọng hắn mang theo chút hân hoan, như thể đang chờ mong điều gì đó.
“Ừm.” Song Lí vươn vai ngồi dậy, mái tóc rối bù vì giấc ngủ, còn dính cả vài cọng rơm rạ.
Tâm trạng Cửu Hỉ Tạp có vẻ rất tốt, nhìn thấy nàng như vậy thì chủ động giúp nàng gỡ sạch đám cỏ vướng trên tóc.
“Sao ta cảm thấy ngươi vui dữ vậy chứ?”