Thế nhưng Song Lí lại rất sốt ruột, nhíu mày nhìn hắn, ăn có hai miếng đã đặt đũa xuống, thật sự no rồi sao?
Nàng quá hiểu cảm giác không được ăn no, đó là thứ cảm giác ngứa ngáy trong lòng, khó chịu như bị ngàn con kiến bò. Nàng nhịn không được nghiêng người qua nhắc: “Ngươi không đói à? Ăn thêm chút đi, nhìn ngươi gầy nhom kìa, yên tâm, ta có tiền.”
Cửu Hỉ Tạp là người cực kỳ kén ăn, món mì này đối với hắn nhạt như nước ốc, thật sự không nuốt nổi, liền lắc đầu.
Thế đấy, lại là kẻ kén ăn, Song Lí lộ vẻ hận sắt không thành thép, tiếc nuối nhìn bát mì kia.
Sư phụ nàng Thôi Sơn cũng là người rất kén ăn, mỗi lần nhìn thấy y bỏ cơm là nàng không nhịn được phải càm ràm vài câu. Giờ lại gặp thêm một người nữa, số nàng sao mà bạc thế này?
Trà quan đi tới thu bát đũa, nhìn Cửu Hỉ Tạp rồi lại nhìn Song Lí, trong lòng càng thấy khó hiểu, đúng là một trời một vực, sao lại đi cùng nhau được nhỉ?
“Lộc cộc lộc cộc ——”
Lúc này, trên con đường nhỏ có một chiếc xe bò chạy đến, phía sau chở vài cái rương gỗ, bên trên còn phủ một lớp rơm rạ.
“Có xe tới rồi!” Mắt Song Lí sáng rực, từ trong túi tiền rút ra một thỏi bạc đặt lên bàn: “Đi mau! Vừa hay nhờ được một chuyến, khỏi phải tìm khắp nơi!”
Phu xe là một ông lão đã ngoài tám mươi, người hiền lành, thấy Song Lí vui vẻ như vậy, lại bảo sẽ không đi xe không, liền đồng ý đưa họ đi một đoạn, bèn hỏi: “Cô nương muốn đi đâu vậy?”
“Linh Điệp Trại.”
Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt phu xe lập tức thay đổi, hoảng hốt như gặp phải quỷ, xua tay muốn đuổi họ đi: “Không được không được! Nơi đó không thể đến đâu! Ta không đưa các người đi! Tự tìm người khác mà nhờ!”
Trong lòng Song Lí nghi hoặc, nơi đó có gì không thể đi chứ? Nàng quay đầu nhìn Cửu Hỉ Tạp, thấy hắn cười ngây thơ vô tội, đành quay lại hỏi lão phu xe: “Lão bá, tại sao lại không thể đến đó ạ? Chúng ta thực sự có chuyện gấp, tối nay phải tới nơi! Giá cả có thể thương lượng mà!”
“Cô nương, thật sự là không được đâu! Đến đó là mất đầu đó! Xin thứ lỗi, lão hủ bất lực, các người đi nhờ người khác đi thôi!”
“Mất đầu? Chẳng lẽ người trong đó biết ăn thịt người?”
“Nơi đó còn đáng sợ hơn cả ăn thịt người, cái trại đó có quỷ đấy!”
“Có quỷ? Chuyện này là sao?”
Phu xe cảnh giác nhìn quanh bốn phía, như sợ vô tình đắc tội thứ gì, mãi đến khi chắc chắn xung quanh không có gì lạ mới hạ thấp giọng nói: “Cô nương à, nghe ta khuyên một câu, đừng đi nữa. Mấy hôm trước bên ta có người đến ngôi trại đó, trở về thì hóa điên, cứ nói nơi đó có quỷ. Mấy người trai tráng trong thôn không tin, rủ nhau cùng đi, kết quả lúc về thì ai nấy đều như mất hồn, chẳng bao lâu sau toàn bộ đều chết cả rồi, chết thê thảm lắm!”
Song Lí khó xử cau mày, liếc nhìn người phía sau, sao hắn lại không nhắc gì tới chuyện này? Là cố tình giấu hay thật sự không biết?
Thấy phu xe mặt mũi đầy vẻ không tình nguyện, nàng đành bó tay, quay đầu nhìn Cửu Hỉ Tạp cầu cứu bằng ánh mắt.
— Làm sao đây? Không đi được nữa rồi.
— Không sao, xem ta đây.
Cửu Hỉ Tạp nhướng mày, trong đáy mắt thoáng hiện một tia tà khí. Hắn bước lên trước, đặt tay lên vai nàng, lông mày hơi nhíu lại, thần sắc mệt mỏi như mắc trọng bệnh, trông vô cùng đáng thương. Hắn thều thào yếu ớt: “Tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Nơi đó nguy hiểm như vậy, ta không thể để tỷ đi được. Bệnh của ta không sao cả, tuy phát tác thì rất khổ sở, nhưng nếu tỷ xảy ra chuyện, chi bằng lúc ta phát bệnh trước đó cứ để ta chết luôn cho rồi, cũng khỏi liên lụy tỷ!”
Dứt lời, hắn siết tay bịt vào miệng, ho vài tiếng, thân thể run rẩy dữ dội như muốn ho cả phổi ra ngoài.
“Hả?” Song Lí mơ hồ không hiểu, bỗng thấy hắn nháy mắt một cái, nàng lập tức hiểu ý, nhập vai ngay, nước mắt nước mũi ràn rụa: “Ôi! Nói bậy gì vậy hả? Sao tỷ có thể để đệ chết được? Trước khi mẹ mất có dặn tỷ phải chăm sóc đệ cho tốt, giờ chỉ có thảo dược trong ngôi trại đó mới cứu được đệ, sắp đến nơi rồi, tỷ có liều cái mạng này cũng phải cứu đệ!”