Vừa dứt lời, Song Lí đã bước tới căn nhà sàn gần nhất, gõ lên cánh cửa: “Có ai ở nhà không?”
Đúng như nàng đoán, chẳng có ai trả lời.
Song Lí ghé sát lại, dán tai vào cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên trong.
Lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh, nàng đang định bỏ cuộc thì không biết có phải là ảo giác hay không, nàng như nghe thấy một tiếng gầm gừ rất khẽ của thứ gì đó không giống người, mang theo uy hϊếp cực lớn. Tiếng gầm lạ lùng ấy khiến Song Lí giật mình, theo bản năng lui lại một bước, nhưng khi nàng cố lắng nghe thêm thì âm thanh ấy lại biến mất.
Đột nhiên, nàng cảm thấy tay mình dính dính, liền vội rút tay lại, dưới ánh trăng vừa mới lên ngoài trời, nàng nhìn kỹ.
“Keo dán?” Nàng nghi hoặc, loại keo này không biết đã trộn thêm thứ gì, dính hơn nhiều so với loại thường dùng.
Không đúng, nàng vội quay đầu lại, kiểm tra cẩn thận cửa sổ và khung cửa, cuối cùng sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Thôi Tiểu Thái, hiện giờ có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?”
“Vậy… tin tốt đi.”
“Tin tốt là ở đây vẫn còn người sống.”
“Vậy còn tin xấu?”
“Tin xấu là… những thứ bị nhốt trong mấy căn nhà này, không phải là người.”
“Cái gì?”
“Cánh cửa này không phải bị khóa từ bên trong, mà là bị bịt kín từ bên ngoài. Hơn nữa, còn dùng loại keo cực kỳ dính này để trét kín mọi khe hở. Keo vẫn chưa khô, chứng tỏ vừa có người tới đây. Mà người đó tại sao lại phải bịt hết cửa sổ, cửa ra vào? Chỉ có thể là thứ ở bên trong căn nhà này vốn dĩ không phải người. Hoặc nói cách khác, bây giờ… bọn họ đã không còn có thể được gọi là người nữa rồi.”
Thôi Tiểu Thái rùng mình một cái, lặng lẽ lùi xa khỏi cánh cửa.
“Đinh—đinh—đinh—”
“Ngươi nghe thấy không?” Song Lí hơi do dự.
“Nghe thấy rồi, hình như là tiếng vòng bạc trên người tên tiểu tử kia.”
“Đi! Tìm được hắn thì sẽ biết rốt cuộc chuyện này là gì.”
Song Lí lần theo tiếng chuông bạc mà lần mò tiến tới. Đêm tối đen như mực, nàng cứ va vào đông đυ.ng vào tây suốt quãng đường. Tiếng chuông khi vang khi tắt, hành trình tìm kiếm thật sự không dễ dàng chút nào. Đúng lúc nàng đang loanh quanh giữa mấy căn nhà sàn, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa, thì đột nhiên trên đầu nàng bay qua mấy con bướm phát ra ánh sáng xanh lam mờ mờ.
Song Lí dụi mắt, nghĩ rằng mình hoa mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì đúng thật, trên đời này thật sự có loại bướm biết phát sáng! Loại bướm này nàng từng nghe Thôi Sơn nhắc đến khi còn nhỏ. Y bảo rằng loài bướm ấy tên là Lam Mỹ Nhân, cực kỳ hiếm thấy, gần như tuyệt chủng. Không ngờ hôm nay nàng lại được tận mắt nhìn thấy, nàng ngẩng đầu nhìn đến ngẩn người.
Những con Lam Mỹ Nhân ấy toàn thân xanh biếc như băng, trong màn đêm tĩnh mịch càng thêm mộng ảo như trong huyễn cảnh. Chúng bay nhẹ như khói, phiêu diêu như vật không thuộc về trần thế. Không rõ từ đâu đến, cũng chẳng biết sẽ bay về nơi nào.
“Đừng nhìn nữa, Song Lí!” Thôi Tiểu Thái giơ móng vỗ vào mặt nàng, kéo nàng hoàn hồn lại, “Mau theo bọn chúng!”
“Ờ…” Song Lí dụi dụi mặt, vội đuổi theo.
Lần này, đường đi bỗng nhiên thông suốt. Đám bướm bay rất chậm, như thể có linh tính, đang dẫn đường cho nàng. Khi đến ngã rẽ chúng còn cố ý lượn quanh vài vòng chờ nàng đuổi kịp, thế nhưng khi vừa xuyên qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên chúng không còn chờ nữa, bay vụt đi thật nhanh, biến mất sau khúc ngoặt phía trước.
Trong lòng nàng chợt thắt lại, lập tức phóng tới, nhưng khi vừa rẽ qua khúc quanh thì bước chân lập tức khựng lại, tim như ngừng đập.
Cảnh tượng trước mắt này, cả đời nàng cũng không thể quên. Tim nàng sau một nhịp ngừng bỗng đập thình thịch dữ dội, một cảm giác nóng rực lạ thường khiến toàn thân run rẩy.
Trước mặt là một tế đàn hình tròn, vô số Lam Mỹ Nhân đang bay quanh một huyết nhân bị trói trên khung gỗ hình chữ thập ở giữa tế đàn. Chúng xoay tròn quanh hắn không ngừng, như đang thực hiện một nghi thức hồi sinh nào đó. Ánh sáng xanh mờ mờ và máu đỏ loang lổ trên đất khiến khung cảnh này trở nên vừa kỳ quái vừa bi thương như ảo mộng.Sau lưng huyết nhân là một pho tượng nữ khổng lồ có đôi cánh bướm. Đôi mắt nàng ta trống rỗng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt kia lại rọi thẳng vào huyết nhân trên tế đàn. Lạnh lẽo đến rợn người, như muốn nuốt chửng tế phẩm trước mặt. Hai tay tượng thần giao nhau đặt trước ngực, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng lúc này lại nhuốm máu, ghê rợn đến cực độ.
Một nghi lễ máu me - tế sống!
“Đinh—đinh—”
Một luồng gió mang theo mùi máu tanh lướt qua, tiếng chuông bạc mơ hồ vang lên, kéo nàng ra khỏi chấn động vừa rồi. Nàng nhìn về nơi phát ra tiếng chuông, mắt dừng lại ở cổ chân gầy guộc, trắng bệch của huyết nhân kia.
“Cửu Hỉ Tạp…”
Song Lí đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía huyết nhân toàn thân đầy máu, gần như chẳng còn ra hình người.
Huyết nhân khẽ nhấc đầu lên, một đôi mắt đỏ thẫm xuyên qua tầng tầng lớp lớp Lam Mỹ Nhân rơi xuống người nàng, giống như ác quỷ chống cự cuối cùng trong địa ngục đang cố gắng giữ vững thần trí, trừng mắt nhìn con mồi cuối cùng. Mái tóc dài rối bời dính chặt vào gương mặt, hắn khẽ cười, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, dù tàn tạ không chịu nổi, nhưng lại tựa như thần linh, ngạo nghễ thiên hạ.
“Tiểu đạo sĩ, ngươi đến cứu ta sao?”
.....
Hướng dẫn nạp vàng để đọc.
Bấm vào chương 51 => nạp vàng => nạp qua tài khoản => làm theo hướng dẫn là được nhé.
Hoặc vào profile => nạp tiền => p2p tài khoản/momo/zalopay => làm theo hướng dẫn.
Hoặc nhắn tui để nạp qua donate tỉ giá 0.89 nhes (zl: 0399938623)