Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 29: Linh Điệp Trại

Nàng rùng mình rút tay lại, không tiếp tục dây dưa với con quỷ này nữa, rút từ trong ngực ra một tấm phù. Ngay khi con quỷ nhỏ lao tới lần nữa, nàng nghiêng người lách qua, dán thẳng lá bùa lên trán nó.

Xác bé gái lập tức bất động, chỉ còn con ngươi to tướng sau gáy là còn xoay chuyển, mang theo phẫn nộ, trừng trừng nhìn nàng.

"Hừ, tiểu quỷ, mấy tên to xác phía trên còn chẳng phải đối thủ của ta, ngươi mà cũng dám thèm khát mắt của ta à!" Song Lí hừ lạnh: "Ta bảo ngươi tự chui ra mà không chịu, vậy thì để tỷ tỷ đây niệm chú lôi ngươi ra!"

Nói xong, nàng bước tới trước xác bé gái, bắt đầu thi pháp, hai tay kết ấn, dồn linh lực, chỉ thấy trong thân thể bé gái phát ra một luồng sáng chói, gần như ngay lập tức, con quỷ trú ngụ trong cơ thể đó bắt đầu gào thét chói tai: "Á á á!!! Nóng quá!!! Dừng tay!!! Dừng lại mau!!!"

"Phịch" một tiếng, một vật tròn tròn từ sau gáy bé gái rơi xuống đất, xung quanh lập tức yên tĩnh hẳn đi.

Lúc nàng đang vật lộn với con quỷ kia, Cửu Hỉ Tạp vẫn đứng ở không xa, nhưng hắn không nhìn về phía nàng mà cúi đầu nhìn đồng tiền đang đeo trên ngực, suy nghĩ gì đó. Đến khi nghe tiếng hét cuối cùng ấy, hắn mới bước lại gần.

"Rầm" một tiếng, thân xác bé gái vừa mất đi hồn quỷ nhập vào lập tức đổ gục xuống, cơ thể nhanh chóng khô quắt lại trông thấy, sau gáy lõm vào một mảng lớn.

Song Lí không đành lòng nhìn tiếp, rút kiếm gỗ đào ra chuẩn bị tung ra nhát cuối cùng kết liễu cái vật ký sinh kia, thì bất ngờ "rắc" một tiếng, đáy quan tài trên đầu bị mở tung, tiếp đó một con heo từ trên trời rơi xuống.

“Thôi Tiểu Lí! Ông đây tới cứu ngươi đây!!"

Thôi Tiểu Thái hùng hổ lao xuống dưới, Song Lí nhìn nó, vừa cay cay mũi vừa thấy lạ. Nhưng chỉ trong chớp mắt "bốp" một tiếng, nó đâm đầu vào vách đá.

Song Lí: … Tự dưng thấy mất mặt quá.

Thôi Tiểu Thái lảo đảo ngã xuống, "phịch" một tiếng, đít nó rơi trúng ngay tròng mắt kia.

"Ối da! Thứ gì mà nóng dữ vậy!!"

Nó bị bỏng đến run cầm cập, lập tức nhảy dựng lên, mông đỏ rực cả một mảng.

"Mắt."

"Gì cơ?!" Thôi Tiểu Thái quay đầu lại nhìn, lập tức muốn nôn ra, con mắt kia đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, từng chút từng chút tan chảy, bốc lên mùi tanh thối nồng nặc, mùi hôi còn khó ngửi hơn cả nhà xí lên men mấy tháng.

Song Lí cũng suýt ói, cảm thấy càng lúc càng buồn nôn, chịu không nổi nữa: "Chúng ta mau ra ngoài đi, sặc chết mất thôi."

Lên tới mặt đất, nàng hít một hơi thật sâu.

"Phù —— cuối cùng cũng sống sót rồi."

Lúc này trời đã dần hửng sáng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua làn sương dày nặng, soi tỏ cảnh vật xung quanh.

"Thôi Tiểu Thái, sao ngươi mở được cơ quan vậy?" Song Lí quay sang nhìn con heo đang nằm gác đầu lên vai nàng.

"Thì ở trong quan tài ấy, có một tảng đá nhô ra, giấu kỹ lắm, ta phải tốn một lúc lâu mới mò ra được."

"Vậy lúc tìm, ngươi có thấy hạc giấy không?"

"Không thấy."

“Haizz, thôi được, đã vậy thì không cần nữa.” Song Lí quay đầu nhìn thiếu niên đang yên lặng đứng một bên: “Ngươi ở trại nào vậy?”

“Linh Điệp Trại.”

“Giờ hạc giấy dẫn đường đã mất, nếu muốn đưa ngươi trở về thì nhất định phải xuống núi đón xe bò ở thôn dưới. Ngươi đã bị vứt xác ở nơi này, thì cái trại đó hẳn cũng chẳng cách bao xa, trước khi trời tối chắc là kịp trở lại.”

Cửu Hỉ Tạp cúi đầu nghe nàng nói, trong lòng lại nghĩ đến điều gì đó, thầm nhủ, đến lúc đó phản ứng của nàng nhất định rất thú vị đây…

Hắn nhếch môi, mỉm cười nghiêng đầu nhìn nàng, tóc lay động, chiếc khuyên tai bạc bên tai khẽ leng keng vang lên.

“Được, nghe theo ngươi hết.”

“Hả?” Song Lí ngạc nhiên liếc hắn một cái, người này… Sao tự dưng lại ngoan ngoãn vậy chứ?

“Vậy chúng ta dọn dẹp chỗ này xong thì xuống núi thôi.”

Song Lí cùng Thôi Tiểu Thái đóng lại nắp quan tài, dùng đất lấp qua loa, sau đó đọc một đoạn chú siêu độ cho những oan hồn bên dưới, rồi mới thở hổn hển mà xuống núi.