Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 28: Con mắt

Đó là một xác bé gái cực kỳ không bắt mắt nằm chen giữa hai thi thể nữ khác. Gương mặt nhỏ nhắn rất tinh xảo, chiếc áo bông màu đỏ càng khiến gương mặt ấy thêm tái nhợt. Vẻ mặt an tường, nếu bỏ qua vết máu ở cổ, người ta còn tưởng rằng nó chỉ đang ngủ.

Thoạt nhìn, bé gái này không có gì khác biệt với những xác chết xung quanh, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra điểm bất thường.

Hốc mắt các thi thể xung quanh đều trống rỗng, mắt bị móc một cách thô bạo. Duy chỉ có xác bé gái này là đang nhắm mắt, hơn nữa thân thể vẫn chưa bị phân hủy.

Hừ, con nhãi này, trốn cũng kỹ thật.

Nàng lạnh lùng cười khẩy, rút một tấm phù từ trong ngực ra, vừa định tiến lên thì bỗng nhớ tới điều gì đó, quay đầu liếc nhìn thiếu niên phía sau.

“Sao vậy?” Cửu Hỉ Tạp không hiểu, ngước mắt vô tội nhìn nàng.

Song Lí thở dài, con quỷ nhỏ ẩn mình trong xác kia không biết có bản lĩnh gì, cũng chẳng rõ liệu còn hồn ma nào khác trong này hay không. Nếu lúc nàng đang đánh nhau với con kia mà hắn bị mấy con khác nhập thì sao? Khi đó lại rắc rối to.

Nàng đưa tay vào cổ áo lôi ra một đồng tiền cổ được xâu bằng chỉ đen, gỡ khỏi cổ mình, sau đó nhón chân định đeo cho hắn.

Cửu Hỉ Tạp lập tức lùi về sau, tránh đi, cảnh giác hỏi: “Cái gì vậy?”

“Tiền hoa trừ tà, có thể giữ bình an cho ngươi.”

Thân hình hắn khựng lại, ánh mắt nhìn nàng càng thêm kỳ quặc, giữ bình an cho hắn?

Song Lí thấy hắn còn lề mề, liền kéo mạnh hắn lại, đeo đồng tiền lên cổ hắn, nghiêm túc dặn dò: “Ngồi yên đấy, đừng có động đậy!”

Dứt lời, nàng rưng rưng nhìn thoáng qua đồng tiền một cái, rồi quay đầu bỏ đi. Đồng tiền này là thứ đầu tiên sư phụ cho nàng, từ lúc có trí nhớ đã luôn mang theo bên mình, chưa từng để ai khác đυ.ng vào. Bây giờ lại để tên nhóc này đeo, đúng là tiện nghi cho hắn rồi! Chờ giải quyết xong chuyện ở đây, nàng nhất định phải lấy lại!

Song Lí trấn định tinh thần, cẩn thận bước về phía góc tối nơi xác bé gái nằm. Khi đến gần, nàng khom người xuống, nhẹ giọng nói: “Những đứa bé không ngoan sẽ bị trừng phạt đấy, tiểu muội muội, ngươi… ngủ rồi sao?”

Im lặng một lúc, nàng cảm thấy xung quanh càng lúc càng lạnh, bỗng nhiên “rắc” một tiếng, cổ của bé gái kia bẻ ngoặt hoàn toàn về phía nàng!

“Hớ!” Song Lí hít mạnh một hơi, nhãi con này nhìn kỹ còn có vẻ đặc biệt thật.

“Khặc khặc khặc…”

Con nhóc đó lại cười lên, phía sau mái tóc đen dài rũ xuống, nào phải là gáy đâu, rõ ràng là một con mắt khổng lồ!

Mạch máu đỏ lòm vằn vện trên lòng trắng, như sắp trào cả máu ra, con ngươi xoay tròn rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

“Tỷ tỷ à, muội ngủ không được, hay là tỷ đến ngủ cùng muội đi!!”

Cái đầu đó bỗng quay ngoắt lại, đôi mắt trống rỗng trừng lớn, nở một nụ cười dữ tợn, vươn đôi tay tái nhợt với móng nhọn hoắt lao thẳng về phía nàng.

Song Lí lập tức lùi lại, giơ chân đá mạnh, một cước đá văng con quỷ nhỏ dính thẳng vào tường.

"Đồ quỷ chết tiệt! Mau ra khỏi thân thể kia!"

Làm nghề dẫn xác, điều kiêng kỵ nhất chính là xúc phạm thi thể người chết. Nếu thứ đang nhập vào xác bé gái này không chịu tự ra, thì nàng sẽ phải tốn không ít công sức đây.

"Khặc khặc khặc, tỷ tỷ à, tỷ đá muội đau quá đi! Muội thật sự rất thích! Đánh muội thêm cái nữa đi! Lâu lắm rồi không ai chơi với muội cả! Ha ha!"

"..." Song Lí nghẹn lời, con quỷ này đúng là có đam mê đặc biệt.

Xác bé gái lại lần nữa lao đến, nụ cười trên mặt ngày càng dữ tợn, móng tay dài nhọn hoắt chĩa thẳng vào mắt nàng. Song Lí linh hoạt tránh né, thân thể của con quỷ này vốn thấp, nàng vừa định đưa tay túm tóc nó thì lại chạm phải thứ gì đó dính dính nhớp nháp - nàng đã túm trúng con mắt to tướng mọc sau gáy nó.

"Tởm thật."