Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 27: Đừng sợ, nó ở kia kìa

Trở thành cổ trùng của ta?

Một đôi tay ấm nóng bất ngờ áp lên trán hắn, khiến câu nói của hắn ngưng lại, những lời phía sau không kịp nói ra.

“Làm sao vậy? Không sốt mà?”

“……”

Song Lí nhíu mày liếc hắn một cái, chẳng lẽ là bị lời lúc nãy của nàng dọa rồi? Không đến mức ấy chứ? Nàng lại liếc hắn lần nữa, càng thêm tin tưởng vào suy đoán của mình.

Nàng xé một mảnh vải từ áo, vừa băng bó vết thương cho hắn vừa nói: “Ngươi đừng sợ, yên tâm, ta không ăn thịt người đâu.” Sau đó cực kỳ giả tạo nở một nụ cười có vẻ hiền hòa: “Tỷ tỷ thích nhất là những đứa bé như ngươi đó.”

“……” Cửu Hỉ Tạp nghe nàng nói vậy, trong lòng đột nhiên nổi lên phiền muộn, lập tức giật tay lại không cho nàng chạm vào nữa, sắc mặt cực kỳ tệ, không rõ là vì sự quan tâm đột ngột của nàng hay là vì nàng xem hắn như tên ngốc, hoặc cũng có thể là cả hai.

“Này!” Song Lí thấy hắn bướng bỉnh như vậy cũng nổi nóng, lập tức giật lại tay hắn, dùng chút sức không cho rút về, giận dữ quát: “Cứng đầu thật đấy! Không được nhúc nhích!”

Nàng cẩn thận quấn vết thương cho hắn, khi thắt nút cuối cùng còn cố tình siết chặt hơn một chút để trả đũa.

Coi như nàng đã tận tình hết mức rồi, sau này đưa hắn về nhà, tuyệt đối không thể vì hắn bị thương mà trừ tiền nàng đâu đấy! Tốt nhất là tên nhóc này biết nhớ ơn nàng, thêm cho nàng chút tiền vất vả nữa thì càng hay!

Song Lí nghĩ đến đây, tâm trạng cũng tốt lên nhiều.

Thế gian sao lại có người như thế này? Quá kỳ lạ, biến thành cổ thì quá đáng tiếc, nên giữ lại chơi lâu một chút.

Cửu Hỉ Tạp cau mày nghĩ như vậy.

Hai người mang theo tâm sự riêng, im lặng hồi lâu.

“Khặc khặc khặc — khặc khặc khặc —”

Một tràng cười ghê rợn bất chợt vang lên, nghe như tiếng cười của một đứa trẻ, âm thanh the thé lại mang theo vẻ ngây thơ.

Nhưng nơi này lấy đâu ra trẻ con?

Song Lí lập tức lạnh toát sống lưng, lưng nàng ướt đẫm mồ hôi, cũng quá mức quỷ dị rồi.

Nàng cảm thấy trong bóng tối có vô số ánh mắt đang dõi theo mình, cảm giác đó khiến nàng không khỏi rùng mình.

“Ai, ai đang cười đấy?”

Song Lí theo phản xạ nghiêng người sát lại gần Cửu Hỉ Tạp, dù rằng nàng gan lớn, nhưng mấy thứ không nhìn thấy này thì thực sự có thể lấy mạng người.

Một đôi tay lạnh băng đột ngột đặt lên vai nàng, nàng hoảng hốt quay đầu lại, lập tức đối diện với một đôi mắt đen trắng phân minh.

“Là ta.”

Song Lí thở phào một hơi, đột nhiên nhớ ra trên người mình còn mang theo phù chú, nàng rút một tờ ra, niệm khẩu quyết, rồi giơ tay vung lên, lá bùa lập tức bốc cháy, ánh lửa rực rỡ soi sáng cả không gian xung quanh.

“Đây là……”

Sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, lông mày nhíu chặt lại.

Đây là một thạch thất vuông vức được đυ.c khoét ra, trong không khí tràn ngập bụi bặm, trên mặt đất lốm đốm vết máu đậm nhạt, mà đáng sợ nhất là xung quanh treo đầy xác người, tất cả đều là nữ, có cụ già, có phụ nữ trẻ, thậm chí có cả trẻ nhỏ chỉ vài tuổi.

Hốc mắt của họ đều trống rỗng, thân thể khô quắt chỉ còn da bọc xương, chắc hẳn đã chết được mấy chục năm rồi.

Những cái xác này… Đều từng bị Mục Mục Liên nhập vào.

“Khặc khặc khặc ——” Một cái bóng đen vụt qua sau lưng nàng.

“Ai?”

Nàng lập tức xoay người lại, nhưng chẳng nhìn thấy gì.

Ngược lại, trên gương mặt Cửu Hỉ Tạp không có lấy một tia hoảng loạn, trong mắt cũng chẳng có lấy một chút kinh ngạc, ánh mắt hắn rất tốt, dù trong bóng tối cũng có thể thấy rõ ràng, cho nên ngay từ khi mới rơi xuống đây, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng trong hang động này rồi.

Hắn nheo mắt lại, chú ý đến cái xác bé gái mặc áo bông đỏ sẫm phía trước, khẽ bật cười, cúi đầu ghé sát bên tai nàng: “Đừng sợ, nó ở kia kìa.”

"Ở đâu?"

Song Lí quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt hắn, trong lòng lập tức hiểu ra.