Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 24: Mỏ bạc lớn

Dưới màn đêm, ba cái đầu rón rén tiến đến khu nghĩa địa kia, tuy Mục Mục Liên rất có thể đã chết thật rồi, nhưng vạn nhất, khi đó Song Lí mải đuổi theo hồn phách của Cửu Hỉ Tạp nên chưa kịp tận mắt thấy ả tắt thở. Nhỡ đâu ả chưa chết, quay lại cho bọn họ một đòn bất ngờ thì sao?

Vì thế, khi sắp tới nơi, Song Lí rất không có nghĩa khí mà ném Thôi Tiểu Thái đi trước, bảo nó bay lên xem tình hình, còn nàng và Cửu Hỉ Tạp thì trốn trong rừng cách đó không xa.

Thôi Tiểu Thái run rẩy bay tới, từ xa trông thấy một đống máu me bê bết cuộn mình cạnh tấm bình phong rách nát, lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm, trông có vẻ không còn hơi thở nữa. Nó quay đầu lại, giơ móng vẫy vẫy với hai “cẩu nam nữ” phía sau, mặt đầy uất ức ra hiệu bảo họ qua.

Một luồng gió lạnh rít qua, con mắt đặt bên bia mộ chưa cháy hết khẽ động đậy, lăn tròn một vòng nhìn thẳng về phía họ.

“Làm tốt lắm, Thôi Tiểu Thái, về cho thêm cải thảo nha!”

Song Lí hớn hở bước tới.

“Khịt.” Chu Tiểu Thái hất đầu đầy kiêu ngạo.

Con mắt cháy dở còn lại kia khi thấy nàng, lập tức trở nên hung ác, từng tia máu bò khắp lòng trắng, như thể muốn nhào tới xé nàng thành từng mảnh.

Bàn chân Song Lí đột nhiên khựng lại, một luồng lạnh lẽo bò lên từ sau lưng, có thứ gì đó đang nhìn nàng? Nàng theo phản xạ nhìn về phía cái xác dưới bình phong, nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Cửu Hỉ Tạp đi ngay sau nàng, nhạy bén cảm nhận được luồng sát khí ấy, ánh mắt vô tình lướt qua nửa con mắt kia, đáy mắt thoáng hiện một tia hiểu rõ, khóe môi khẽ cong lên, giả vờ như không thấy gì mà tiếp tục đi theo nàng.

Nửa con mắt ấy lại dán ánh nhìn nóng rực lên người thiếu niên vừa đi ngang qua, nếu có thể ký sinh lên người hắn thì...

Song Lí đứng cạnh quan tài, nhìn quanh một vòng không thấy con hạc giấy đâu, liền trèo vào bên trong tìm kiếm.

“Sao lại không có?” Song Lí vội tới mức mồ hôi túa ra, nếu mất con hạc giấy đó thì đừng nói đưa Cửu Hỉ Tạp đi, chính nàng muốn về cũng khó!

“Tiểu đạo sĩ, ngươi định dùng hạc giấy đưa ta về sao? Thú vị thật đấy, ta chưa từng cưỡi qua thứ này đâu.” Cửu Hỉ Tạp chống một tay dưới cằm, nằm bò lên cạnh quan tài, mày mắt cong cong nhìn nàng.

Song Lí từ trong quan tài đứng bật dậy, định khoe khoang đôi câu, thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống: “Cẩn thận!!”

“Hỏng rồi! Nó còn sống!!” Thôi Tiểu Thái lập tức kêu lên.

Nửa con mắt kia đột ngột bay vυ't tới, sát khí ngùn ngụt, mang theo quyết tâm liều chết muốn lao vào chiếm giữ thân thể thiếu niên!

“Chuyện gì vậy?” Cửu Hỉ Tạp giả vờ không biết gì, ngơ ngác nhìn nàng, thậm chí còn đứng dậy, chắn ngay trước mặt nàng.

“Tránh ra mau!!!”

Song Lí không kịp giải thích, kéo mạnh hắn vào trong quan tài, rồi lao người theo, từ trong lòng lấy ra một lá bùa, ngay trong khoảnh khắc cuối cùng dán lên nửa con mắt đó!

Ngay lập tức, dưới pháp lực của nàng, lá bùa hóa thành ngọn lửa sáng rực, cùng với tiếng thét chói tai rợn óc, thiêu rụi nốt tàn hồn cuối cùng của Mục Mục Liên.

“……”

Thình! Thình! Thình!

Bốn phía lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dốc vì sợ và nhịp tim dồn dập như trống trận.

Cửu Hỉ Tạp đứng trong quan tài, giữa hàng mày là nét mơ hồ khó hiểu, lạnh lùng nhìn thiếu nữ thấp hơn mình một cái đầu đang chắn trước người hắn.

Vì sao nàng lại cứu hắn? Thật là... khiến người ta thấy chán ghét.

Cảm giác đó khiến hắn rất khó chịu. Nàng đúng là một kẻ kỳ lạ, thật muốn moi tim nàng ra xem nó ra sao! Chắc là màu đỏ nhỉ? Hắn thích nhất là màu đó, mê mẩn không thôi.Song Lí thở hổn hển, trong lòng lại chẳng nghĩ nhiều như hắn, nàng quay đầu nhìn “Thần tài” của mình một cái.

May quá, “mỏ bạc” còn sống.

Bất ngờ, “rắc” một tiếng, không biết cơ quan nào bị động, chân Cửu Hỉ Tạp hụt xuống, cả người rơi thẳng xuống dưới.

“Mỏ bạc lớn!!!”

Song Lí nhanh tay chụp lấy tay hắn, cùng hắn rơi xuống theo.