Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 25: Đụng vào người Miêu Cương bọn ta thì sẽ bị hạ cổ đấy

"Rầm" một tiếng vang lớn, hai người cùng lúc ngã xuống đất.

Song Lí nghe thấy bên dưới truyền đến một tiếng rêи ɾỉ nghèn nghẹn, đoán chừng hắn ngã không nhẹ, vội vàng chống tay ngồi dậy, hơi áy náy hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Chưa kịp để hắn trả lời, đáy quan tài trên đầu liền lập tức đóng sầm lại, lần này bên trong thật sự không còn chút ánh sáng nào, tối đen đến mức khiến người ta sợ hãi.

Xung quanh không có chút động tĩnh nào, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ cả tiếng thở.

"Cửu Hỉ Tạp?" Nàng thấy hắn không lên tiếng nữa, lại không nhìn thấy gì, đành phải đưa tay lần theo vai hắn dọc lên trên, dò hơi thở của hắn.

Hắn vốn đã sắp chết rồi, đừng để bị nàng đè một cái lại thành tắt thở luôn thì phiền.

Cửu Hỉ Tạp không đáp lại, ánh mắt trong bóng tối thâm trầm lạnh lẽo, như muốn nhìn thấu nàng. Bất chợt, khi bàn tay ấm áp của nàng lướt qua cổ, mò mẫm vài cái trên mặt rồi chuẩn bị chạm đến môi hắn, hắn bỗng nắm lấy tay nàng.

Song Lí khựng lại, lập tức phản ứng kịp, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống: "Dọa chết ta rồi, sao ngươi không lên tiếng? Ta còn tưởng ngươi chết rồi cơ đấy, may quá may quá."

Cửu Hỉ Tạp vẫn giữ lấy tay nàng, mà nàng lúc này đang nằm đè trên người hắn, hai người ở rất gần nhau. Song Lí cũng là một thiếu nữ đôi mươi, lập tức nhận ra tư thế này cực kỳ không ổn, khổ nỗi tiến thoái lưỡng nan.

"Cửu Hỉ Tạp, ngươi có thể buông ra trước không? Khó chịu quá." Nàng không tự nhiên ho một tiếng.

Thiếu niên bỗng bật cười, vẻ lạnh lẽo trong mắt giấu đi, trêu chọc: "Khó chịu? Tiểu đạo sĩ, là ngươi sờ ta trước đó chứ, bà nội ta dạy, ra ngoài phải biết tự bảo vệ bản thân, không để kẻ xấu bên ngoài chạm vào."

Không sai, nam nhân thì nên giữ mình trong sạch, rất có giác ngộ.

Nhưng... sao nàng lại bị xếp vào loại kẻ xấu chứ? Hắn xem nàng là lưu manh chắc?

Song Lí dùng tay chưa bị nắm gãi gãi đầu, buồn bực suy nghĩ xem nên giải thích với hắn thế nào.

"Hay là..." Cửu Hỉ Tạp đột nhiên chống người ngồi dậy, khiến nàng giật mình, thân mình nghiêng ngả, lại bị hắn nhẹ nhàng kéo lại.

Hắn ghé sát bên tai nàng, giọng trầm thấp khàn khàn, tư thế mập mờ ấy khiến tai nàng đỏ bừng, theo bản năng nghĩ: Hắn không phải định quyến rũ nàng đấy chứ? Với một người hai mươi năm chưa từng chạm vào chuyện trần tục như nàng, sao mà chịu nổi!! Nhưng trong lòng lại lờ mờ có chút chờ mong.

Hắn khẽ cười, thì thầm mê hoặc: "Đυ.ng vào người Miêu Cương bọn ta thì sẽ bị hạ cổ đấy."

Hạ, hạ cổ? Một thùng nước lạnh dội từ đầu đến chân khiến nàng lập tức tỉnh táo, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng thê thảm lúc nam nhân bị hạ cổ kia chết, sắc mặt nàng hơi tái, hận không thể tự tát mình một cái — lúc nãy nàng đang nghĩ gì thế? Sư phụ nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi, người Miêu Cương đâu phải thứ nàng có thể trêu vào? Cái đó là mất mạng đấy!!

Không được! Không thể để bị quấn lấy!

Song Lí nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận trèo khỏi người hắn, quỳ gối ngồi một bên, giọng vừa nghiêm túc vừa thành khẩn khuyên nhủ: "Hài tử, trước tiên ta không phải kẻ xấu. Ngươi xem, là ta đưa hồn ngươi về, tạm xem như ân nhân cứu mạng đi. Thứ hai, cái cổ kia... đừng hạ nữa nhé? Ta cũng đâu có sờ gì, chỉ là chạm nhẹ vào mặt ngươi, không có ý chiếm tiện nghi. Nếu ngươi thấy thiệt thì có thể chạm lại, thật đấy, ta không để bụng đâu."

"Được thôi."

"Hả?" Nàng chỉ tiện miệng nói vậy thôi, hắn không định thật sự sờ nàng đấy chứ? Thôi kệ, coi như nàng nợ hắn, không so đo với một đứa trẻ!

Song Lí cam chịu nhắm mắt lại, gương mặt đầy vẻ hy sinh anh dũng.

Thiếu niên đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mi tâm nàng, dùng ngón trỏ và ngón giữa trượt xuống. Nếu hắn sờ thẳng thì nàng cũng nhận, nhưng đằng này đầu ngón tay lại lúc có lúc không, khiến người ta ngứa ngáy. Hắn lưu luyến trên mặt nàng một hồi, bỗng trượt đến môi nàng.