Thiếu Niên Miêu Cương, Hắn Vừa Đẹp Vừa Điên

Chương 23: Thôi Tiểu Thái, nhà hắn có mỏ bạc

Hắn nói ra vô cùng nhẹ nhàng, như thể đang kể một chuyện chẳng đáng bận tâm.

“Chỉ, chỉ vậy thôi?” Song Lí bị mấy lời kia dọa cho tim run một nhịp, ánh mắt nhìn hắn càng thêm thương xót.

Một tiểu công tử xinh đẹp thế này, sao vận mệnh lại truân chuyên đến vậy?

“Nhìn đi, đây còn có một vết nữa.” Cửu Hỉ Tạp bất ngờ vén tay áo lên, để lộ cổ tay gầy gò tái nhợt, một vết thương ghê rợn kéo dài ngang qua, máu thịt lật ra, tuy đã ngừng chảy máu nhưng nhìn vào vẫn thấy rợn người.

Xem ra, thật đúng là bị người ta rút máu.

Song Lí nhíu mày, tuy hiện tại có vẻ hắn đang nói thật, nhưng nàng vẫn còn chút nghi ngờ.

Trên người thiếu niên này có quá nhiều điểm bất thường, lời nói cũng kỳ quái, không thể tin hoàn toàn. Nhỡ đâu hắn đang gạt nàng, chỉ để dẫn dụ nàng đến nơi nào đó thì sao? Nhưng mà, hắn tốn công lừa nàng tới đó để làm gì chứ? Nàng chẳng có tiền cũng chẳng có sắc, lại chẳng thù oán gì với hắn, hơn nữa chuyện hắn cần nàng làm nàng cũng làm rồi, hồn phách cũng đã mang về cho hắn, lý ra thì không còn liên quan gì tới nàng nữa.

“Hạn bảy ngày còn bao lâu?”

“Giờ đang là ngày bao nhiêu?”

“Ngày hai mươi chín tháng bảy.”

“Ừm… còn một ngày!”

Trên mặt hắn chẳng hề lộ vẻ hoảng sợ, thậm chí giọng điệu còn có chút mong đợi.

“……” Rốt cuộc người bị chết vào ngày mai có phải là ngươi không đấy? Song Lí thật sự rất muốn hỏi như vậy.

“Vậy hôm nay ngươi có thể tự mình quay về được không?”

Hắn đáp rất thành thật: “Không thể, hơn nữa, nếu một mình ta quay về, người trong bản mà thấy được chắc chắn sẽ lại gϊếŧ ta.”

Cũng đúng, hắn trông yếu ớt thế kia, tay trói gà không chặt, lại từng bị chính bọn họ hại chết một lần rồi, giờ quay lại gặp mấy kẻ đó thì chẳng phải chỉ có con đường chết sao. Nhưng nàng chỉ là một đạo sĩ chuyên đuổi xác, nào phải hộ vệ, chuyện này tính là cái gì chứ?

Nàng còn đang nghĩ vậy thì thiếu niên kia dường như đã nhìn ra được nỗi do dự của nàng, chớp mắt mấy cái: “Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn bỏ rơi ta sao? Nhưng mà, nhà ta có một mỏ bạc, Lí A nói người bên ngoài đều thích thứ đó, ngươi có thích không?”

Khoan đã, tên nhóc này vừa nói gì... mỏ bạc? Ánh mắt nàng lập tức sáng lên, đảo qua đảo lại quan sát hắn, người đeo đầy vàng bạc thế kia, đúng là con nhà có tiền thật, khóe miệng nàng không kiềm được mà cong lên. Thật ra, đôi khi đuổi xác và làm hộ vệ cũng không cần phân rạch ròi như thế.

Nàng hồ hởi khoác tay lên vai hắn: “Ngươi nói cái gì vậy chứ? Sao ta có thể bỏ rơi ngươi được?” Dù gì ai lại đi ngược tiền chứ?

“Vậy ngươi muốn đưa ta về nhà thật sao?”

“Yên tâm đi, cứ để ta lo!” Giờ phút này trong đầu Song Lí toàn là hình ảnh mỏ bạc, sống chết gì đều quăng ra sau đầu, mặc kệ hắn định làm gì! Việc hái ra tiền thế này, dù có lên đao núi xuống chảo dầu nàng cũng đi!

Lúc này Thôi Tiểu Thái vừa mới được dỗ dành yên ổn lại nghe thấy câu đó, lập tức bay đến, chen giữa hai người, cảnh giác liếc nhìn Cửu Hỉ Tạp, sau đó bám lên vai nàng, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi thật sự muốn theo hắn quay về? Nhỡ đâu đến đó rồi phát hiện bị gạt thì sao?”

“Thôi Tiểu Thái, nhà hắn có mỏ bạc.”

“Có… có mỏ?” Khóe miệng Chu Tiểu Thái co rút, trong đầu đã hiện lên hình ảnh mình nằm giữa một núi cải thảo.

“Đúng vậy, nhà hắn giàu thế cơ mà, nếu chúng ta đưa hắn về được, tiền thù lao chắc chắn không ít. Hơn nữa, hắn cô đơn một mình, trông cũng tội nghiệp, còn trẻ thế đã bị hãm hại, nếu chúng ta không cứu hắn, e là sẽ phải chết thêm lần nữa. Đã ra tay rồi thì giúp người giúp đến nơi đến chốn đi.”

“Nhưng mà...” Thôi Tiểu Thái vẫn có chút lo lắng.

“Yên tâm, ta có chừng mực, tin ta đi.”

Nghe nàng nói vậy, Thôi Tiểu Thái mới yên tâm được đôi chút.

“Được rồi, vì cái mạng nhỏ của ngươi, chúng ta bây giờ... Ể? Con hạc giấy của ta đâu rồi?”Song Lí lục lọi khắp người, tìm thế nào cũng không thấy con hạc giấy, đang lo sốt vó thì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch: “Hỏng rồi, con hạc giấy đó hình như rơi vào trong quan tài của Mục Mục Liên rồi, chúng ta mau quay lại!”